TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Lời Thầy Giáo cũ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Lời Thầy Giáo cũ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
huynh mai



Ngày tham gia: 18 Apr 2012
Số bài: 1556

Bài gửiGửi: Wed Sep 19, 2012 1:57 am    Tiêu đề: Lời Thầy Giáo cũ
Tác Giả: Bùi Huyền Tương [Quảng Ngãi]







Thưở ấy - bây giờ

- Mùa thu lại về đồng nghĩa với mùa tựu trường lại đến. Có lẽ ai đã qua tuổi học trò không khỏi ngẩn ngơ, chạnh lòng nhớ lại một thời háo hức đón chào năm học mới. Với tôi, cứ mỗi thu về, tôi lại bồn chồn nhớ về mùa tựu trường đầu tiên mình bước vào nghề dạy học.

Gần 30 năm trôi qua. Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp sư phạm ra trường, tôi được phân công về giảng dạy tại một trường trọng điểm của tỉnh. Ngôi trường khá bề thế thời bấy giờ, nằm cách dòng sông Trà thơ mộng một cánh đồng lúa phì nhiêu.

Buổi mai hôm ấy, tôi và vài người bạn mới vào ngành đến trường nhận việc. Sau khi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để nhận phân công chuyên môn của mình, chúng tôi được giới thiệu đến khu tập thể giáo viên nằm cách khuôn viên trường bằng con đường làng nho nhỏ. Đấy là hai dãy phòng quay mặt vào nhau trong khu vườn gần vài sào Trung bộ. Nơi ấy bỗng chốc đã trở thành thân thương đến kỳ lạ. Là chốn đi về nơi mình công tác. Là nơi gởi gắm tâm tư tình cảm của những thầy cô giáo xa nhà lên đây dạy học. Những bữa cơm tập thể đạm bạc thời sinh viên lại trở về. Khác chăng còn thêm ít lương khiêm tốn hằng tháng góp vào cho những bữa cơm ấy.

Đời người có ai dễ gì quên ngày đầu tiên đi học. Với tôi, lại được cộng thêm điều không dễ gì quên. Đấy là buổi đầu tiên dự lễ khai giảng với tư cách người thầy, trước bao con mắt hồn nhiên, tò mò về người thầy mới về trường. Vẫn tiếng trống khai trường thân quen của một thời đèn sách nhưng giờ sao xôn xao đến vậy. Cái âm thanh diệu kỳ pha lẫn cảm xúc ngày xưa và hiện tại như cộng hưởng tạo nên nỗi niềm khó tả.

Giờ “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” lại thức dậy trong tôi, gợi về bao nỗi nhớ khi mùa thu tựu trường lại về. Những nét dịu dàng, thơ mộng đáng yêu của mùa thu nơi chốn quê yên bình tạo nên cảm xúc thăng hoa của những chàng trai, cô gái bước vào đời bằng nghề dạy học. Từ cơn gió thu nhè nhẹ đến những buổi tà dương cùng nhau tản bộ trên những doi cát vàng ven sông Trà, đến làn sương thu giăng giăng lối nhỏ hay dưới ánh trăng thu sóng sánh cùng nhau đàn hát nơi khu tập thể, mà ngoài ngõ bao đứa học trò cứ rụt rè, cứ thấp thỏm lắng nghe.

Tất cả đã xa rồi, chỉ còn là hoài niệm lung linh. Giờ cõi xa xăm và thực tại cứ đan cài trong tôi. Thuở ấy, tôi được phân công giảng dạy bộ môn toán, lý. Với những lớp học trò ngây thơ, láu lỉnh với bao thiếu hụt đủ bề nơi chốn quê thì việc không thuộc bài, không làm bài tập là điều dễ thấy. Bao biện pháp, bao sáng kiến của hội đồng sư phạm được đề ra nhưng xem chừng không thỏa với hoàn cảnh thực tại. Với tôi cái khẽ tay bằng thước theo kiểu “giơ cao đánh khẽ” hay “cho nợ lần sau” mà khi các em đau, thầy cũng nghe nhói trong tim. Bây giờ được các em trả lời không phải là vết đòn roi gây nhức buốt giận hờn. Mà là kỷ niệm ngọt ngào đối với các em để nhắc nhở vươn lên tầm cao tri thức. Khi đã nên người, với những thành đạt có được, vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam hay dịp tết đến xuân về, tôi lại nhận cánh thư với những lời tri ân có nhắc đến kỷ niệm xưa  của các em và xem như hoài niệm tuổi học trò.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi chuyển công tác qua nhiều trường ở những miền quê khác. Ở đâu tôi cũng nhận ra tấm lòng của các em vẫn luôn giữ đạo lý ngàn đời của dân tộc. Đấy là tấm lòng tôn sư trọng đạo.

Xã hội ngày một phát triển. Đời sống đủ đầy hơn xưa thật nhiều. Mối quan hệ thầy trò đây đó có phần khác đi. Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, việc tôn trọng nhân cách giữa người học và người dạy được quan tâm. Đấy là điều đáng trân trọng, đáng khích lệ. Nhưng buồn thay có một ít phần tử ganh ghét hiểu nhầm rồi tự phát làm nhiều điều quá đáng gây tổn hại đến luân lý ngàn đời của ông cha ta. Đâu đó lại xuất hiện những cách “bình đẳng” nghe sao chua chát ngậm ngùi… Tôi chợt giật mình, cái quan điểm “Thương cho roi cho vọt” mà mình áp dụng ngày xưa liệu nay có còn phù hợp, có bị hiểu nhầm?!      

Chúng ta có quyền tin tưởng vào cái tâm, cái đức của người thầy, tin tưởng vào truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Đến đây, tôi chợt nhớ về khu tập thể ngày xưa, anh bạn đồng nghiệp trong lúc khuya khoắt nhìn sang dãy phòng nội trú bên kia, với những ngọn đèn dầu đang thức cùng trang giáo án, anh chợt cảm tác bài thơ đầy xúc động:

“Căn phòng bên ấy vẫn thức cùng sao khuya
Tôi biết em vẫn cùng ánh đèn thức
Ánh đèn không mỏi soi bao điều sống thực
Tập giáo án dày và trang sách chưa ngủ yên…”.  


BÙI HUYỀN TƯƠNG (Quảng Ngãi)
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân