Người ơi... Ghét nhân gian ác cảm ơn đời Có sông có núi cho rong chơi Có người chim thú hoa bướm cá Có nghĩa nhân tình nắng mưa rơi Nghĩa mẹ công cha hơn biển trời Hiếu tâm chưa trọn khóc mồ côi Nuôi con dạy cháu cười chữ nghĩa Đội trời đạp đất lành trăng soi Đắng cay lận đận bước quang minh Xuống chó lên voi giữ đạo mình Không thẹn với lòng son nguồn cội Phù sa chín nhánh tiên rồng nhìn Kể chi vô thường lắm bất thường Hữu thường bình thường gọi văn chương Thơ ngây thơ thẩn đi về nhẹ Sương khói gió mây lành quê hương Gần xa tròn khuyết hợp tan trong Trắng đỏ xanh đen vàng tím hồng Khéo tu mong nổi chìm tu vụng Qua cửa thần phù bến sắc không Chập chờn thù bạn ngay trong ta Mở rộng vòng tay chút vị tha Tự vấn lương tâm soi mặt nước Đục trong chân thật bể khổ qua Vui khóc buồn cười buông khổ đau Chớp mắt bạc đầu nhớ chôn nhau Về quê chăm bón vườn hương hỏa Cha mẹ chị em anh hoa đào Ghét nhân gian ác cảm ơn đời Có sông có núi cho rong chơi Có người chim thú hoa bướm cá Có nghĩa nhân tình nắng mưa rơi Người ơi... MD. 08/18/12 LuânTâm
MD. 08/18/12 LuânTâm