Em ở trong Chùa chứ ở đâu! Một nơi yên tĩnh rất nhiệm mầu. Anh đâu dám đến tìm Em nữa, Bởi lẽ gặp Em phải cúi đầu. Thôi thì Em ráng TU đi nhé, Nơi ấy Anh đây phải dặt dè. Ai lại đến Chùa thăm Sư Nữ, Cho dù không gặp nhớ Em ghê. Thơ tình Anh viết Em đừng đọc, Kinh kệ đêm đêm học kỹ vào. Tiếng chuông tiếng mõ xua đi hết, Mới biết con tim quả nhiệm mầu
KIM ANH