Tiếng khóc xa nhau thật não lòng Trăm năm hò hẹn cũng thành không Mai sau trăng rụng trên dòng tóc Mắt có long lanh môi có hồng Duyên nợ ba sinh quá mơ hồ Cho nên dệt mãi chưa thành thơ Mười năm gặp gỡ bao nhiêu mộng Tình vẫn nổi trôi vẫn dật dờ Mây tự nghìn xưa như áo màu Lững lờ để gió gọi chiêm bao Không bờ không bến không thuyền mộng Quanh quẩn mê say chẳng lối vào Có lẽ người chỉ là mây hồng Cho nên áo lụa quá bềnh bồng Cho nhìn một chút rồi tan biến Vóc dáng mơ hồ mắt hư không Có lẽ người chỉ là khói bay Cho nên mờ mịt nhớ thương hoài Không hình không bóng không cho gặp Hờ hững bỏ quên kẻ lưu đày Có lẽ người chỉ là giọt sương Cho nên không giữ một chút hương Chưa quen đã thẹn thùng quay mặt Đã tan nhanh như một giọt đường Có lẽ người chỉ là gió trưa Mơ màng đem lại chút hương xưa Thẩn thờ hồn dạo chơi rừng núi Văng vẳng bên tai tiếng cợt đùa Có lẽ người chỉ là trăng non Cho nên còn mãi lo dỗi hờn Không lo trang điểm buồn son phấn Chờ đến bạc đầu vẫn cô đơn Có lẽ người chỉ là ánh sao Cho nên xa cách vẫn ngọt ngào Hư hư thực thực lòng như tuyết Trong trắng ngọc ngà đến nghìn sau Có lẽ người chỉ là hương hoa Cho nên chưa đượm đã phôi pha Ngẩn ngơ tình vội bay theo áo Áo cũng lạnh lùng vội tránh xa Có lẽ người chỉ là bướm vàng Cho nên chưa hợp đã vội tan Giấc sầu lận đận tàn hương phấn Mờ mịt vòng bay khóc lỡ làng Người là tiên hay tiên là người Mà sao nghìn kiếp vẫn xa xôi Có gần thì cũng như hư ảo Chưa hẹn mà sao lỗi hẹn rồi Mây khói trăng sao đã nhạt nhòa Gió sương hoa bướm tiên quá xa May còn hạt bụi hồng vương gót Kiếp khác dẫn đường ta gặp ta... MD 03/31/03 LuânTâm
MD 03/31/03 LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư xuất bản, MD/USA. 2007, tr. 296-298)