Còn mười đêm nữa tới đêm Rằm.
Trăng giữa mùa Thu, Tết giữa năm!
Nhớ quá, Trời ơi Đà Lạt nhớ,
Trung Thu nào nhỉ tôi về thăm?
Tiền bạc, dĩ nhiên người đếm được,
Tình ai đong đếm biết bao nhiêu?
Hăm hai năm sống đời xa xứ,
Tôi Nhớ, tôi Thương, chỉ nói Nhiều!
Trường Nữ, nơi tôi từng dạy học,
Bây giờ khuynh diệp chắc còn xanh?
Cây càng nhiều tuổi càng xanh thắm,
Người một ngày thêm... chỉ bạc Tình!
Tôi sợ lòng tôi rồi cũng bạc!
Em ơi Thầy biết em hờn mà.
Năm nay em đã năm mươi tuổi,
Thầy mấy mươi rồi? Ai xót xa?
Năm Bảy Mươi Lăm, em nhỏ lắm,
Thầy vào Cải Tạo vẫn còn Xuân.
Hôm em đứng trước rào gai khóc,
Thầy vẫy tay ra cũng khóc thầm...
Mười bốn năm hơn đời đổi khác,
Thầy về Thầy lại kiếm đường đi.
Hỏi em, ai biết? Không ai nói.
Đà Lạt rừng thông vẫn rậm rì...
Biển cả, bao người trôi mất xác.
Đảo hoang cát lấp mộ thuyền nhân!
Thầy như mây khói hoàng hôn xám,
Cúi mặt gậm từng mỗi hạt cơm...
Hăm hai năm ở quê người lạ,
Em ạ lòng đau có lúc lành,
Không vết đau nào da nối thịt
Bởi vì Đà Lạt cứ long lanh...
Còn mười đêm nữa Tết Trung Thu,
Thầy tạ tình em, đó, mấy câu,
Nếu có nên bài Thơ Thất Tuyệt
Thì xin em đốt để ngày sau...
Đà Lạt Trời ơi tôi yếu đuối,
Bao nhiêu lon lá rụng đâu rồi,
Tóc xưa phấn vướng nay đầu bạc,
Khói đạn cuối đời chưa bốc hơi!
|