(Phỏng họa bài Gió Lạnh của
nhà thơ Thanh Nguyễn. Thân
tặng TG và bạn hiền Tri Âm)
Gió thì thầm rung rinh qua kẽ lá
Anh tưởng chừng em đến đó chờ anh.
Đóa sen hồng môi em dường hé nụ
Anh nghe tim rộn rã đón bạn tình.
Ồ anh quên, mình ngàn trùng xa cách
Nỗi xôn xao mong đợi thật nhiệm mầu.
Bỗng tiếng gió vi vu qua cành biếc
Anh tưởng chừng nhạc trổi giấc chiêm bao.
Như có tiếng cựa mình của mặt đất
Dang vòng tay ôm chặt lúc yêu đương.
Chỉ một lần mà Ba Sinh buộc chặc
Tình chúng ta bất diệt cõi Thiên Đường.
Anh nghe lòng rộn ràng niềm hạnh phúc
Gặp lại em, vẫn xinh đẹp thuở nào.
Nhìn hoa nắng khoe màu trên suối tóc
Em nói cười như chim hót lao xao.
Tiếng gió thổi nghe vì vèo lả lướt
Anh tưởng chừng hơi thở thật thân quen.
Phải em không, hay mơ màng giấc điệp?
Nhớ môi đào, mắt biếc của Nàng Tiên.
Anh nhớ lắm, cô bạn hiền xa tít!
Tiếng gió reo, ngỡ người đẹp lại gần.
Anh xúc động lòng yêu thương thắm thiết
Anh ước gì mình gặp lại cố nhân!
THANH ĐÀO |