Rực rỡ mùa xuân bỗng sáng lòa Viễn liên ấm áp tiếng nàng ta. Chàng si, độc đắc không ngờ đến Nắng hạ dẫu nung, mát rượi hà! Em đó sao? Mặt hoa diễm lệ. Giọng nàng thỏ thẻ tựa chim ca. Tiếng cười trong trẻo như âm nhạc! Người đẹp năm xưa vẫn mượt mà, Cảm động vô cùng ta mến em Mơn man gối mộng thật êm đềm. Nhớ em lấp lánh niềm hoan lạc Hạnh phúc vuốt ve suối tóc mềm. Rực rỡ mùa xuân bỗng sáng lòa Viễn liên ấm áp tiếng nàng ta. Bỗng nhiên dào dạt tình phơi phới Lảnh lót tiếng nàng mãi líu lo. Ta mừng vô hạn nghe người ngọc Thủ thỉ thì thầm như suối reo Thánh thót dịu dàng âu yếm quá Bao nhiêu nhung nhớ đã bay vèo!
KHÁNH MINH