Ta thơ thẩn bên hồ sen năm cũ
Sương chiều trong như ánh mắt long lanh
Cá vàng vui theo dòng nước yên lành
Mà lòng sao vẫn bâng khuâng, xao xuyến
Hoa thắm hồng buổi chiều nao lưu luyến
Đôi tâm hồn say đắm, lỡ thời gian
Hương sen nay trơ trọi, nhụy phai tàn
Muộn rồi mùa hoa, ngày cùng tháng bảy
Nhắc mãi chi cho lòng thêm tê tái
Kỷ niệm qua ủ kín trong hồn sầu
Cánh sen cuối cùng không giữ được lâu
Như tình đầu suốt đời trong hư ão
Hàng trúc lao xao, gió về ảo não
Tưởng dáng ai man mác buổi chiều tàn
Sen cuối mùa thơm dìu dịu, thanh thanh
Mối tình xưa ngạt ngào trong thương nhớ
GIANG THIÊN TƯỜNG |