Ta đứng đợi từng mùa THU HẤP HỐI Em ngồi chờ bất động đã TRĂM NĂM Tưởng kiếp đời như hoang mạc khô cằn Bỗng thấy EM một ngày hồn RUNG ĐỘNG . Từ mắt Em giòng sông xanh lồng lộng Ta con thuyền ướp mộng dưới trăng tan Em trường giang tóc xõa gối non ngàn Chân lay động khua sóng dào dạt biển EM có biết cả hồn ta xâm chiếm Trong miên man e ấp dáng thiên thần EM mỉm cười HOA - LÁ cũng bâng khuâng Tim run rẩy Ta tỏ tình rất dại Đường em đi – Tên cuồng si ái ngại Bước Em qua cây cỏ bỗng dịu dàng Chưa nói được Yêu - Đã vội sang ngang Để duyên kiếp bẽ bàng đời hai nẻo.
TRẦN DỤC