(Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật.
Thân tặng thi sĩ lão thành
Sung Trương và thân hữu)
Chiều êm ả, bạn hiền vui trà đạo
Người tịnh tu thật an lạc tâm hồn.
“ Nhất Hưu Vạn Sự Hưu” lòng tỉnh táo (1)
Tham, sân, si theo gió cuốn qua truông.
Hưu là nghỉ, là ngưng, tâm buông xả
Là xa lìa khỏi vướng bận đeo mang.
“Nhất Hưu” không bằng “Nhị Hưu” đâu ạ! (1)
Không lo âu phiền não, chẳng Niết Bàn.
“Nhị Hưu” không bằng “Tam Hưu” an lạc (1)
Phu thê nhường nhịn, hạnh phúc gia đình.
Chuyện quan trường, bon chen, nên đỉnh đạt
Không cúi luồn, gò ép bả lợi danh.
“Tam Hưu” không bằng “ Tứ Hưu” tuyệt diệu (1)
“Tứ đổ tường” thật quyến rũ nhân sinh.
Tường dễ đổ, dễ rung rinh, xiêu vẹo
Nhậu nhẹt, bạc bài, hút sách, lầu xanh.
“ Tứ Hưu” không bẳng “Ngũ Hưu” chấm dứt (1)
Tim, gan, tỳ, phế, thận đã ngủ yên
Thân Tứ Đại tan dần trong lòng đất
Người thiện lành, hồn về cõi an nhiên.
“Nhất Hưu Vạn Sự Hưu” long lanh sáng
Tham giảm đi, mọi chuyện cũng thảnh thơi.
Bớt ham muốn, cuộc đời thôi bận rộn
Tâm bao dung cho thù hận xa rời.
Bớt ganh ghép cho sáng ngời hỷ xả
Tâm từ bi, nhẫn nhục tỏa sen hồng.
Xa ngã chấp, vô minh buồn theo gió
Ta an vui, tự tại cứ thong dong.
“Nhất Hưu Vạn Sư Hưu” thành chân lý
Khó thực hạnh khi Chúa Tể Dạ Dày
Theo réo đòi con người thân nô lệ
Lo sinh nhai cuộc sống khổ cực thay!
Sống thiểu dục tập hoài rồi cũng tốt
Càng đơn sơ, hạnh phúc đẹp cuộc đởi.
“Nhất Hưu Vạn Sự Hưu” thời thơm mát
Người tu tâm, cuộc sống đạt an vui.
(1) Lời của thiền sư Nhất Hưu Nhật Bản.
THANH ĐÀO |