Thuở ấu thơ, cô tôi bảo tả
Bến đò quang cảnh một chiều mơ
Thẫn thờ tôi đến anh tôi, hỏi:
"Chẳng biết bến đò là chỗ mô?"
Âu yếm ôm tôi anh đùa nhảm:
"Có gì trong bụng để làm thơ,
Ruột, gan, lá lách làm nguồn cảm
Mới biết bến đò, cảnh của mơ."
Từ đó, ngây thơ đem lá rải
Trên sông lờ lững bến đò thương
Vần thơ toàn lá rơi giăng trải
Để những chiều thu mãi vấn vương.
Định mệnh hôm nay sao nghiệt ngã
Ôm tôi lần nữa ở nhà thương
Anh tôi nhỏ lệ, u hoài quá,
Lá lách bệnh anh trở bất thường.
Nhìn anh đau yếu, lòng buồn bã
Chợt thấy người thân trong cõi mù
Anh hỡi! Cho em chia tất cả
Niềm đau bất tận của thiên thu.
Chiều nay về bến đò năm cũ
Tìm lại thời gian của tuổi thơ
Vĩnh biệt người anh hằng quí mến
Theo bao lá rụng cõi xa mờ.
GIANG THIÊN TƯỜNG |