SNOW WHITE

Ngày tham gia: 29 Oct 2007 Số bài: 3689
|
Gửi: Mon Apr 28, 2008 1:18 pm Tiêu đề: BAO CÔNG XỬ ÁN QUÁCH HÒE Tác Giả: KHÁNH TRANG |
|
|
BAO CÔNG XỬ ÁN QUÁCH HÒE
Bạn Tri Âm! Hôm nay trời đẹp lắm
Anh xin kể nàng nghe truyện Bao Công.
Nổi danh "Thiết diện vô tử” liêm chính
Thời Nhà Tống, chuyên xử án danh lừng.
Bấy giờ, Tống Nhơn Tông, còn rất trẻ
Qnan trong triều, đều kính nể Bao Công.
Các tay Nịnh Thần thường hay né sợ
Uy của Ông cùng đức độ vô cùng.
Bao Thị Chế, Quan Triều Đình Nhất Phẩm
Danh vang lừng, nhiều vụ án giải oan.
Nổi tiếng nhất. xử "Quách Hòe” ác đẳng
"Ly Miêu Hoán Chúa” chìm lặn chục năm.
Ngày xưa, Hoàng Đế, má hồng tấp nập
Tuyển nhiều giai nhân tuyệt sắc vào cung.
Rữc rỡ Tam Cung, huy hoàng Lục Viện
Tam Cung: Chánh Hậu, Thứ Hậu hai nàng.
Lục Viện cho sáu mỹ nhân diễm lệ
Thục nữ trẻ trung, Lục Ảu Thứ Phi
Hay Phi Thiếp, các nữ nhi hầu hạ
Cũng là vợ, Vua kề cận li bì.
Ngoài ra, hai đến ba ngàn gái đẹp
Số lượng, tùy Thánh Thượng và Hoàng Gia.
Thời Tần Thủy Hoàng, ba ngàn tuyệt sắc
Tuyển chọn được trong nước, làm vợ Vua.
Cung A Phòng cho giai nhân ngơi nghỉ.
Tống Nhơn Tông, thời mỹ nữ, hai ngàn.
Cung phi, tài nhân, a hoàn, hầu hạ
Vua và Hoàng hậu thong thả, thênh thang.
Cô nào già, sắc hương thời phai nhạt
Truyền các quan tuyển lựa thật kỹ càng
Các người đẹp nhất địa phương, chọn lọc
Má phấn môi hồng, tuyệt sắc giai nhân.
Nhiều người đẹp qua, vẽ tranh họa sĩ
Thánh Thượng nhìn hình, ưng ý tối nay.
Cung Nữa hân hoan, như ràỳ trúng số
Trang điểm má hồng, hầu hạ, đắm say.
Ỷ đẹp như Chiêu Quân, không hối lộ
Mao Diên Thọ,vẽ nàng xấu như ma.
Thế là mỹ nhân, phòng the vò võ
Rồi sau nàng bị gã ép Hung Nô.
Trong Cung Cấm, còn ra vô nam giới
Các quan này, thường lui tới hầu Vua.
Cùng Hoàng Hậu, Công Nương, và Phi thiếp
Các Thái Giám, phải thiến tiệc khỏi lo.
Nếu không, tai họa vô bờ xảy tới.
Trường hợp xà ích Lao Ái Nhà Tần.
Bao thảm kịch, xanh rờn, thơm tình ái
Máu đổ, thịt rơi, đi lại thênh thang.
Trở lại Tống Trào, quyền hànhụ Chánh Hậu
Vừa hay tin Thứ Hậu Lý Thần Phi.
Hạ sanh con trai, Vua thì đi vắng
Lòng ghét ghen, ganh tỵ bỗng xanh rì.
Hoàng Hậu không con, xa lìa ưu ái
Thứ Hậu con trai, nối dõi tông đường.
Thái Tử đó! Mẹ chàng, Vua yêu mãi
Chánh Hậu, rồi quyền lợi sẽ tiên tan.
Lòng tham vọng. bỗng mơn man ve vuốt
Quách Hòe, bộ hạ nịnh hót Chánh Cung.
Nhân nhà Vua, xa kinh thành, công tác
Chiến trận biên thùy, phò tá các quan.
Chánh Hậu mời Lý Thần Phi ghé lại
Nhiệt tình vồn vã, tiếp đãi, chị em.
“Chị ngã, em nâng” thâm tình êm ái
Uống ăn, hai người, thoải mái bên rèm.
Nàng xin về Bích Vân Cung, con bú
Chánh Hậu đãi đằng, cầm giữ kéo dài.
Xế chiều về đến, hỡi ơi kỳ lạ!
Con mèo mun nằm chết đó, trẻ thôi.
Biền biệt mù khơi, con trai đâu mất.
Kinh hãi vô cùng, mới hỏi a hoàn.
Thì ra Quách Hòe, anh chàng Tháí Giám
Hồi trưa, y đến, lệnh ẩm thằng con.
Thứ Hậu bảo cho Hoàng Tử bú móm
Giờ cậu bé, y ẳm, mất tiêu đời.
Bà vừa ra khỏi Cung, thời tìm kiếm
Bỗng ngọn lửa bùng, lan rộng khắp nơi.
Bích Vân Cung của Bà, thôi thiêu rụi
Phút chốc trở thành cát bụi tan hoang.
Bà bỏ chạy theo đoàn dân hớt hãi
Tạm trú trong Lò Gạch, trải bên đàng.
Bà nhận ra mưu mô nàng Chánh Hậâu
Bà đang nắm quyền, Hoàng Đế đi xa.
Không khéo, họ dò la, liền theo dấù
Thủ tiêu Bà, để diệt khẩu, không tha.
Lò Gạch, ở hai mẹ con nghèo khổ
Vừa sanh thằng con, thân mẫu quy Tiên.
Bà tội nghiệp, chôn cất liền tại chỗ
Nuôi thằng con, Hải Thọ, Bà đặt tên.
Thái Tử bị Quách Hòe quăng hồ nước
May nàng Khấu Thừa Ngự vớt cậu lên.
Nàng giấu kỹ, sợ ác nhân biết được
Sẽ giết chết cả hai, tức khắc liền.
Bỗng, Thái Giám Trần Lâm, phe Thứ Hậu
Tình cờ, ông quá bộ, cạnh Hồ sen.
Thừa Ngự vội vàng đưa liền Hoàng Tử
âng không ngoan, lặng lẽ dọt đi liền.
Cung Nư, nhanh chân trầm mình hồ nước
Cho địch nhân, không được dịp, khảo nàng.
Nàng hy sinh cho ân nhân Thứ Hậu
Thế là sự cố, chìm đóng tro tàn.
Nhà Vua về, quả muộn màng, chẳng bíết
Cứ cho là tai nạn Bích Vân Cung.
Thứ Phi và hoàng nam, giờ đã chết
Không cho điều tra, sự việc rõ ràng.
Chánh Hậu nắm quyền hành, nhiều phe cánh
Quách Hòe được khen thưởng, chức Công Công.
Quách Công Công, giờ lầu son lồng lộng
Ăn uống cùng mâm, Chánh Hậu trọng ông,
Hai mươi năm sau, Bao Công kinh lý
Đi tế bần ở Huyện lỵ Từử Châu.
Ngang Lò Gạch, bỗng gió ào thổi tới
Chíếc mão bay” Lạc Mao Phong”, rời đầu.
Ngọn gió lạ, chắc có người oan ức
Ông thông minh, thiên tính thật sáng lòa.
Ông dừng xe, bảo xét qua cái mão
Sai Trương Trung và Lý Nghĩa hỏi tra.
Hai người vội vàng, chạy xa một quãng
Chiếc mão kia nằm, trong gánh cải xanh.
Bắt cậu bé, chủ nhân đang bán cải
Liền giao Bao Công, xét hỏi sự tình.
Thì ra, anh chàng kia tên Hải Thọ
Ngụ Lò Gạch với bà cụ mù lòa.
Ông tha tào, cậu ra về mét Mẹ
Lý Thần Phi cho nó gọi ông ta.
Mời Quan trên vào nhà, xin có việc
Bao Công lạ lùng, đoán biết oan tình.
Vào Lò Gạch, bà liền lên tiếng hét:
"Có phải Bao Thị Chế đó? Nói nhanh?”
Bao Công bực mình, nói liền gắt gỏng:
”Ta đây là Đệ Nhất Phẩm Triều Đình!”
"Ngươi thấy ta, sao không chịu quỳ xuống?
Bao Công chìu ba, quỳ xuống thật nhanh.
Bà lại rờ đầu, dần ra phía ót
"Đây quả là Xương Yến Nguyệt Tam Xoa!
Bao Thị Chế đậy mà thật đúng vậy!
Bà kể hết mọi sự việc, lệ chan hòa,
Bao Công quỳ xuống, thật là xúc động :
"Bẩm Nương Nương, oan uổng hai mươi năm.
Bà biết giờ, người con trai còn sống
Hay Thái Tử lưu lạc chốn mù tăm?”
“Chánh Hậu nắm quyền, vô cùng tàn ác
Tay sai trung thành, đắc lực khắp nơi.
Ta cứ lủi thủi khu này, lại mù mắt
Không hề biết chỗ trôi dạt con trai.”
“Sợ họ truy tìm, mạng này khó giữ
Và đóng tro tàn vụ án chôn vùi..
Nay nhờ Khanh, đưa bàn tay cưú độ
Thiết diện vô tư, sáng tựa mặt trời”
"Tuy Thái Tử, hiện thời đang biền biệt
Nhưng mẹ này, từng nhận bíết con ta.
Bàn tay phải “San Hà” màu đỏ chót
Bàn tay trái "Xã Tắc” chữ mượt màụ!”
Bao Công ra về, ưu tư, phiền muộn
Sáng hôm sau, trước cung điện, bá quan.
Ông quỳ trước Vua, long lanh lệ cuốn
Khóc tỉ tê, rắm rứt, khóc vô vàn.
Hoàng Đế bàng hoàng, ngạc nhiên phán hỏi:
"Khanh có gì oan ức, phải nói ra?
Trẫm mến thương Thị Chế là Nhất Phẩm
"Dám xin tội xử trảm, hỏi rõ mà!”
"Muôn tâu Thánh Thượng, ai là cha mẹ?”
"Mẹ:” Địch Thái Hậu”, bố "Bát Hìền Vương”.
Anh ruột ta chính “Lộ Hiền Vương” đó!
Sao hôm nay Khanh hỏi, quả lạ thường!”
Bao Công kể lại, tỏ tường mội sự
"Mẹ Ngài không phải người nọ, Địch Nương.
Mà Bà già mù sống trong Lò Gạch
Vua truyền Thái Hậu Địch nói rõ ràng.
Tám mươi tuổi, Thái Giám Trần Lâm kể :
"Thừa Ngự giao trẻ trong giỏ, năm nào.
Ông không dám về Cung, e sẽ giết
Hoàng Tử dễ bị tiêu diệt lần sau”
Ông gửi Địch Nương chăm lo nuôi dưỡng.
Tiên Đế băng hà, Ngài chẳng có con.
Quần thần chọn Lộ Hiền Vương chấp chánh
Ông khôn ngoan từ chối, chọn em mình,
Nhà Vua nghe xong, xòe bàn tay phải
Bá quan Triều Đình, trông thấy” San Hà”
Bàn tay trái, sáng lòa chữ” Xã Tắc”.
Vua vui mừng truyền lệnh rước Mẹ Già.
Cờ xí, quan hầu, Long Xa trọng thể
Lò Gạch, hôm nay, náo nhiệt tưng bừng.
Hoàng Đế quả Đấng Minh Quân hiếu để
Ôm Mẹ khóc òa, tạ tội dửng dưng.
Hai mươi năm trường sống trong tủi cực
Mẹ mù lòa, Vua cầu khẩn ơn trên.
Cứu độ nhãn quan, Mẫu Thân sáng rực
Thần Thánh hộ trì, đôi mắt tỏ liền.
Thái Hậu, Hoàng Nhi tạ ơn Trời Phật
Rước mẹ về, dân chúng, chật bên đường.
Chánh Hậu nghe qua, vô cùng hối tiếc
Quách Công Công sợ hãi tới khẩn trương:
"Kính xin Nương Nương, thương tình cứu giúp
Tất cả việc xưa, Thái Hậu sắp bày.
Vụ án xét, Quách Hòe đây, khó thoát
Xin Chánh Hậu chỉ cách, lọt vụ này.
"Ta không thể cứu giúp người đâu nhé!
Bà vô phòng, đóng cửa tự tử ngay.
Vì hối hận tràn đầy, lòng chán nản.
Nhà Vua truyền tra vấn Quách Hoè ngay!
Bao Công tuân lịnh, cho người bắt giữ
Y cố lòng chối cãi, cứ lặng thinh.
Y nhất định khăng khăng không hé lộ
"Xuống Cõi Âm, ta mới ló sự tình.”
Mọt hôm, y mơ màng trong giấc điệp
Bỗng Cõi Âm, rộn rịp kẻ lại qua.
Nhiều tội nhân, bị khảo tra khắp lối.
Đầu trâu, mặt ngựa, lui tới sáng lòa.
Diêm Vương, uy nghi trên Tòa xét xử
Các Phán Quan, áo mão, quả nghiêm trang.
Phạm nhân. Vua Cõi Âm, đang lấy khẩu
Các Phán Quan, ghi chép thật rõ ràng.
Y tưởng mình bị Bao Công giết chết
Về Cõi Âm, đang khảo lấy lời khai.
Dù nói thật, Ông không gây hại được
Thế là Quách Hòe, khai thật đầu đuôi.
Diêm Vương bắt y thời phải ký giấy
Các Phán Quan ghi chép đúng lời khai.
Y ký xong, miệng mỉm cười, thoải mái
Cho nhẹ lòng giấu giếm mãi không thôi.
Đèn bật sáng, Bao Công ngồi trên đó
Nhà Vua cũng chứng kiến rõ cảnh này.
Trong tù, Quách Hòe, giờ đây tự tử
Kẻ gian manh,hồn Địạ Ngục đọa đày.
Thái Giám Trần Lâm, nghe rày, cười ngất
Cười một hồi, hồn rời xác, đi luôn.
Hải Thọ, Vua thương, phong chàng chức tước
Đền đáp ơn người, săn sóc Mẫu Thân.
Cậu từ chối, vốn quen vùng thộn dã
Chuyên nghề trồng rau cải để sanh nhai.
Về Lò Gạch, giản đơn. vui hoa lá
Vua chìu em, nghề cũ cũng tuyệt vời.
Thái Hậu nhớ thương, con nuôi Hải Thọ
Người con đại hiếu, chơn chất, nhiệt tình.
Xin Hoàng Nhi cho mình về Lò gạch
Vua ngỡ ngàng hỏi ý ỉkiến Triều Đình.
Cho tròn vẹn, hai bện Tình và Hiếu
Vua lập ngay Lò Gạch, kiểu khang trang
Có mảnh đất, giành riêng trồng rau cải
Rước em về, vui hủ hỷ mẹ con.
Vua gần gũi sớm hôm, thăm Mẫu Hậu
Đền đáp công ơn dưỡng dục cưu mang.
Tình Hiếu Đạo, thơm lừng trang sử cũ
Tâm Hiếu này, con ghi nhớ vô vàn!
Bao Công nổi danh, án tình xét xử
Thiết Diện Vô Tư, vụ án Quách Hòe.
Màn ảnh, tích tuồng, văn thơ rực rỡâ
Vẫn muôn đời bất hủ, sáng lập lòe.
Hoàng Đế truyền cho Bao Công tra xét
Những án tình, oan ức mấy chục năm.
Vùi lấp bởi Cường Quyền cùng áp đặt
Lên dân lành, đau khổ cõi trần gian!
Nhân vật Bao Công, quan tòa công chính
Đem công ly, gương sáng đến muôn người.
Xóa bất công, buộc tội người quá đáng
Đem công bình, liêm chính đến nơi nơi.
KHÁNH TRANG
|
|
|
|