Phanrang, mưa nắng hai mùa
Mỗi khi trời gió, bụi tung mịt mù
Những năm hạn hán, thiên tai
Ruộng đồng, khô cạn, dân tình lầm than
Nhưng tôi yêu thích Phan Rang
Chôn nhau, cắt rún của tôi nơi này
Bây giờ tôi đã tha phương
Rời xa quê củ, lòng đầy nhớ nhung
Nhớ người, nhớ đất, nhớ quê
Nhớ con sông nhỏ nằm ngay sau nhà
Phan Rang giờ đã đổi thay,
Không còn đói khổ như là năm nao
Nhà hàng, quán nhau mọc lên
Đón mời du khách mọi nơi đổ về
Buiding, biệt thự lu bù
Nhà cao cửa rộng, còn nghèo nữa đâu!
Đen giòn, giải trí, ăn chơi,
Hoàn cầu cũng thế, cả hai ngon lành
Đại gia, du khách vào đây
Sương sương vài món, thấy đà bạc trăm
Bạc trăm nào có xa chi
Đại gia, bạc tỉ, giắt đầy trong lưng
Việt kiều không khác đại gia
Đô la đầy túi, lo gì bạc trăm
Ăn rồi, ra biển mà nằm
Lặng nghe sóng biển rì rào bên tai
Ngược vào một chính trong Nam
Cà ná, vĩnh Hảo có gì thua đâu
Ai ơi chớ có lo âu
PhanRang khác với xưa nhiều rồi
Chẳng còn nhà lá, nhà tranh
Chẳng còn nắng gió đến đen cả người
Nơi nào cũng đẹp, cũng xinh
Cứ về Ninh thuận một phen biết liền.
NEBRASKA một ngày cuối đông
NGUYÊN CAM |