Một chút tình thương cũng võ vàng. Chỉ là lấp lánh ở dung nhan. Trong lòng thăm thẳm không như mặt. Hiu quạnh ủ buồn cứ vấn vương. Một chút tình thương cũng quạnh hiu Từ Bi, Hỷ Xả đã bay vèo. Đi trong gió lạnh, sầu trăm ngã Khổ ải xanh rờn, cứ quyện theo. Người với ta hiện hữu cõi này Cô đơn vò võ tấm thân đây! Bụi trần lớp lớp vây chím đắm Duyên nghiệp tới lui, mộng cũng gầy. Một chút tình thương cũng võ vàng Dễ gì Bác Ái tỏa mênh mông. Long lanh xa tít vùng thân thiện Giả tạm vô thường cũng “Tánh Không”!
HỒNG LIÊN