Bóng chiều rơi chậm chậm Hàng cây đứng lặng căm Phiếm đàn nghe đứt khoảng Cung tơ chùng xuống nhanh Vô tình ai qua ngõ Bỗng thấy lòng xôn xao Tiếng hát vương chiều tím Nốt nhạc trầm dâng cao Người xa từ độ ấy Buồn buồn con nước xưa Thuyền ta không bến đỗ Hỏi người về hay chưa Tuổi ấu thơ đong đưa Tháng ngày qua diệu vợi Xin một lần trở lại Theo cánh diều rong chơi Thôi chỉ mong là cát Ôm bãi biển dịu êm Gót chân em nghịch ngợm Giẵm trên bãi cát mềm