Sừng sửng trên ghềnh đá chơ vơ Lặng lẽ bao năm đứng ngóng chờ Hè đến thu sang đông lạnh giá Gió mưa sương nắng cứ trơ trơ Tay bồng tay bế con thơ dại Trông người chinh chiến dặm ngàn xa Ra đi không biết ngày trở lại Ôm con hóa đá tự bao giờ Ngày qua lữ khách ngang đồi gió Nhìn bóng cô liêu thấy chạnh lòng Cảm thương người thiếu phụ năm ấy Khá khen lòng chung thủy sắc son PB
PB