(Cảm tác bài thơ “ Tiếng Gió”
của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
Thân tặng thi sĩ Lão Thành Sung
Trương và thân hữu)
“ Sáng hôm nay
Tôi đây
Chén trà nóng
Bãi cỏ xanh
Bỗng dưng hiện bóng hình
em ngày trước
Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh. ” (TNH)
Chân Như Niết Bàn lấp lánh
Cho ta dễ nhận dạng hình.
Chiếc lá trên cành rơi rụng
Vô thường vạn pháp long lanh.
Pháp trần luôn luôn biến chuyển
Như là chiếc lá xanh non.
Trở thành úa vàng khô cứng
Lìa cành tung cánh bay vờn.
Ngày xưa em xinh như mộng
Bây giờ đáo hạn già nua.
Da nhăn, mắt mờ, tóc trắng.
Pháp Hoa kinh giảng Đại Thừa.
Vạn pháp Niết Bàn thanh tịnh
Không sinh, không diệt Như Lai.
Tại tâm con người vốn động
Sân, si, tham đắm dài dài.
Chén trà, cỏ tươi xanh biếc
Chồi non hé nụ môi cười.
Hòn sỏi ngủ vùi dưới đất
Cũng đều Diệu Pháp reo vui.
Niết Bàn Chân Như các pháp
Tánh Không, vắng lặng an nhiên.
Phật Tánh chúng sanh mờ mịt
Vô minh, ngã chấp, đảo điền.
Phút giây tuyệt trần hiện tại
Vui trong chánh niệm nhẹ nhàng.
An lạc tâm hồn thoải mái.
Pháp Hoa mầu nhiệm thênh thang.
THANH ĐÀO |