Sa cơ vấp phải chân đèo Nên đời ta phải gieo neo ngậm ngùi Gượng cười mệnh số làm vui Ngoài sân khấu diễn! Ta đui lâu rồi. Bâng khuâng ta mãi đứng ngồi Mặc cho dòng cuốn dạt trôi nơi nào Muốn ngoi lên chỗ bờ cao Nhưng nước nhấn xuống ta nào được lên. Sông sâu biển rộng mênh mông Chiếc thân cát bụi lênh đênh tháng ngày Xuống lênh cái nghiệp vần xoay Chuồng lặng dưới nước, Chuồng bay nửa lừng. Đắng cay dâu bể đã từng Đêm dài bóng tối trông chừng bình minh Ta đi dong ruổi chút tình Để làm bầu bạn nhục vinh thói đời. Ngậm ngùi ta viết mấy lời Dù cho mai hậu có dời đổi nhau Ta buồn mang nặng nỗi đau Tấm thân lầm lũi một màu cô đơn. CR. 12/3/2011 QUAN SAN. (Hoa trên Cát, Cam ranh)
CR. 12/3/2011 QUAN SAN. (Hoa trên Cát, Cam ranh)