(Bài thơ xin tặng cho những ai đã mất đi một nữa của mình)
Vẫn chưa viết hết cho em bài tình ca Ngõ sau bướm trắng bên hoa vàng chợt bay Là em! một thoáng mây qua mờ ánh sao xa. Vẫn chưa nói hết bao nhiêu lời âu yếm Đã như bóng nắng rơi bên hiên thềm nhà Là em! đã xa... Vẫn chưa viết hết cho em lời kinh xanh Gót mơ khép nếp bên chân cầu vội đi Mùa xuân giục cánh chim đi lệ ướt mi xanh. Vân nhớ biết mấy hôm nao còn quấn quít Phút đau buốt giá khi thu đông một mình Buồn! kinh tương tư. Em ơi! biết bao giờ đến bao giờ Gặp lại em yêu hội mừng mơ hoa. Hay chỉ là sông nước xa khơi hay chỉ là như giấc mơ thôi. Em ơi! em có biết đâu em có biết đâu Em đi rồi Chỉ còn anh bên đời lặng lẽ... Vẫn chỉ có anh bên đời mà thôi Còn em một chút hương rơi, một chút hương rơi... Vẫn nhớ biết mấy Đôi mắt em, em cười trong nắng. Vẫn nhớ biết mấy Đôi mắt em đen buồn thật buồn Để lòng anh... Xót xa!!! CR. 11/3/2011 THỤ NHÂN
CR. 11/3/2011 THỤ NHÂN
{Để phong phú hơn chủ đề tình yêu PS tiếp nối gởi đến Thụ Nhân bài thơ}
Tình yêu ngày nào lăn dọc lăn ngang Em đưa tay, vô tình em bắt được. Một phút buồn em ném về phía trước Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên Tình yêu hôm nào lăn trên dốc nghiêng Em với tay, để rồi lại nắm được Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược Tình yêu tròn tròn lăn lăn... xa.. xa... PS
PS
Xin cảm ơn bài thơ tiếp ý của PS, và cũng xin được họa tiếp ý bài thơ trên của PS:
Đã một thời xuôi ngược, dọc ngang Anh lăn lóc trên đường thiên lý giả vờ để em bắt được anh. Và! Chao ôi giả vờ thành hiện thực hai đứa mình dính với nhau không định trước nhưng thàng ngày hạnh phúc thần tiên Nhưng sao đời lắm nỗi... dòng chảy lại xô nghiêng Đưa anh đến bến bờ cô quạnh. Em đi rồi anh chơi vơi... một mình leo dốc ngược và tháng ngày lặng lẽ nhớ dáng xưa. Ôi nhớ quá tháng ngày yêu dấu chỉ mỗi mình trầm mặc chốn thẳm sâu. Nhìn quanh bao cảnh đời hạnh phúc Để thấy mình lặng lẽ tình si! Để thấy... và nhận biết Cuộc tình mình đã lăn vào dĩ vãng. Giờ chỉ còn Chim lẻ đàn nhớ tiếng chim xa!!! CR. 12/3/2011 Thụ nhân.
CR. 12/3/2011 Thụ nhân.