Thuốc cũng đi rồi rượu cũng đi Cà phê trà quí chẳng thèm chi Em cười nửa miệng hay em khóc Ta vẫn nằm yên chưa muốn đi! Lơ láo nhìn nhau thêm tủi thân Em như tiên nữ lạc xuống trần Vì yêu ta phải mang áo vá Tóc bạc hết màu hết tuổi xuân! Quê hương khói lửa mãi hận thù Bồng bế vô chùa hết đường tu Chùa không còn nữa đình hoang phế Bốn bể lênh đênh sóng mịt mù! Đất khách buồn như trẻ mồ côi Em lo xuôi ngược quên đất trời Ta ngồi bên gốc thông già cổi Nghe tiếng reo buồn chuyện lứa đôi Ta khóc thương em lấy chồng lầm Tưởng nhờ nghiên bút đỡ tối tăm Nào hay trí thức là trọng tội Biệt xứ đọa đày bao tháng năm! Lặn lội thân cò kiếm tép riu Bão to sóng lớn cũng phải liều Ngày tàn bóng xế mua chanh khế Lời chẳng được chi lỗ thêm nhiều! Em đứng bên bờ hố tử sinh Gọi tên ta mãi ta giật mình Hay là ta đã thành ma đói Mong chút khói nhang nặng nghĩa tình Muốn cởi áo ta choàng cho em Để cho hai đứa gần nhau thêm Nhìn sau nhìn trước đâu còn áo Ta chỉ còn đây một trái tim! Tặng hết cho em cũng chưa vừa Ruộng sâu đồng cạn cố cày bừa Bao nhiêu cơm áo bao đày đọa Em vẫn còn nguyên chuyện đời xưa... Ta muốn ra đi cho nhẹ em Chỉ lo khi tối lửa tắt đèn Thiếu người đùm bọc đàn con dại Em cũng rất cần chút thân quen... Ta tủi thân ta thẹn với em Ngày xưa ngu dại quá hờn ghen Vì em xinh đẹp cao sang quá Bao kẻ chực chầu dâng tiếng khen! Qua bao gian khổ bao nhục nhằn Em vẫn tuyệt vời như vầng trăng Nhìn nhau e thẹn như ngày cưới Ta khóc điên cuồng giấu ăn năn! Chống gậy dìu nhau theo nắng chiều Đường quen tình tứ biết bao nhiêu Xin cho trái đất quay vòng ngược Để được cùng em mới học yêu... MD 03/20/04 LuânTâm
MD 03/20/04 LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư xb, Maryland/USA. 2007, tr. 329-331)