Anh hết hồn rồi hết thơ rồi Còn chút hơi tàn yêu em thôi Xin em thương níu tay anh mãi Đừng bỏ anh đau lạnh cuối trời Da vàng da trắng da đỏ đen Đất đen đất đỏ đất xám phèn Ngăn sông cấm chợ gây ân oán Còn nói tịnh tâm nói tu thiền Nhân thế lao vào lửa tìm hương Em ơi! Mình trốn vào văn chương Mai kia trời đất thành tro bụi Theo gió tình thơ còn chút hương Ngày nắng đêm mưa chuyện bình thường Kể chi núi gió với rừng sương Quê mình bánh tráng phơi đầy ngõ Tiếng quết bánh phồng thơm khói hương Ba Mẹ chân bùn lấm đầu trần Trọn đời lam lủ không biết xuân Nhưng lòng trời bể tâm như Phật Sao lắm trần ai lắm nợ nần Chết rồi còn chưa được yên thân Phóng đường xây chợ xây lầu ăn Đào mồ cuốc mả sao đành đoạn Bán đất bán rừng hết lộc xuân! Em ơi! Đất lạnh thấu chân trời Em thương ôm chắc anh không rời Đi anh thao thức đường trăng điệu Chỉ tội em con khóc mồ côi! Biết có thơ con có con thơ Khói nhang ôm bóng lạnh cuối bờ Tình em gửi lại trăng sao nhớ Nếu có hồn khôn anh vào mơ... Gặp em bồng ẵm hôn điên cuồng Cho bỏ ngày ăn nắng uống sương Con mình chắc đã thành gia thất Cháu giỏi đội trời vẫn quê hương! Tóc em bạc trắng giữ hương thề Đâu cần đen nhuộm giả xuân về Đổi đời đổi áo hồn không đổi Em vẫn Bến Tre vẫn hương quê! Trời Phật còn thương cho chút hồn Anh về ôm ấp em con luôn Chở che xua đuổi đêm giông bão Xoá hết đau buồn thương cưng hơn... MD. 11/19//07 LuânTâm
MD. 11/19//07 LuânTâm