Tiếng pháo giao thừa đã không còn Tha hương nhớ Tết cũ Sàigòn Ở đây tuyết trắng lòng hoang vắng Người đến người đi lạ nước non Có phải ta không còn là ta Hết mừng hết giận hết xót xa Nửa đời lận đận ôm trang sách Nửa ở trại tù nửa khóc hoa... Bóng tối đã quen quá nhục nhằn Tội gì mà bắt phải ăn năn Bao nhiêu gian ác bao cay đắng Vùi dập tự do giết công bằng Người hiền không thể lên cầm quyền Có lẽ nghìn xưa có phép tiên Cho nên minh chúa còn có thể... Giờ biết tìm đâu chút bình yên? Sắt đá chạm nhau lửa khởi đầu Bao nhiêu mồi lửa vốn không màu Lửa làm biến đổi đen thành trắng Trắng cũng thành đen biển hận sầu! An bình thực sự có hay không Sự thực chỉ là chuyện viễn vông Bao nhiêu người chết oan chết ức Xương thịt không còn hồn long đong Nhân loại lao vào cuộc bể dâu Con đường hoa nắng chẳng còn đâu Tìm hoa chỉ gặp toàn mồ mả Góc bể chân trời đau nhớ nhau! Nhờ gió nhờ trăng nhờ mặt trời Nhờ hoa nhờ bướm nhờ mưa rơi Hay nhờ dòng nước nhờ sương khói Nhắn gửi cùng nhau cố giữ lời... Lời cũng đã tàn như trăng xưa Em đau lội tuyết lạnh mấy mùa Anh buồn cạo giấy tay không máu Tình nắng khô mưa chết đón đưa Chim non khôn lớn cũng bay xa Chỉ còn trơ trọi mấy khóm hoa Xứ người hoa vốn không tình điệu Sương sớm nắng chiều ta mất ta! Nhắc chi bến nước với dòng sông Em đem áo trắng đổi áo hồng Bên trời khói lửa không còn áo Tro cũ tàn phai tủi bếp hồng.... Giấc ngủ hết thơm hết ngọt rồi Anh như cây cải muốn về trời Trốn đời bỏ mặc tình rau đắng Chỉ tội rau răm phải chịu lời... Con cóc trong hang cũng có nhà Buồn thì nương náu vui nhảy ra Thành thơ con nít đều quen biết Có lẽ nó còn đỡ hơn ta! Quán trọ còn không sao lang thang Về đâu cứ vượt suối băng ngàn Cuối đường tay trắng thành xương trắng Thương tiếc bao nhiêu cũng muộn màng! Bao nhiêu đường cũ đã đi qua Đường mới lạ lùng sợ quỷ ma Loanh quanh chân lạnh thân tàn tạ Sau trước hư không hết tuổi già... MD. 03/19/04 LuânTâm
MD. 03/19/04 LuânTâm