{Bài đã đăng trên TÀI HOA TRE số 705. NXB giáo dục TPHCM} Biển lâu rồi biển không nổi sóng. Tình lâu rồi tình cũng thôi reo" Anh đến chi cho gió rì rào Sóng chợt nổi xô bờ nghiêng ngã!? Đã lâu rồi núi đồi hối hả Chiều khói buồn, sáng phủ màu sương Anh đến chi, mây vướng tơ vương Cứ là đà treo trên ngọn cỏ Thác từ lâu không cất câu hò Để cung đàn mùa xuân lạc điệu Anh chợt đến một chiều huyền diệu Hòa vang lên khúc hát tình yêu!!! PS
PS