Nghìn lời nói vẫn chưa đong đầy ý
Nên gặp nhau môi mắt ngại ngùng trông.
Người không đến mở vòng tay cao rộng,
Đón lòng ta tràn ngập bão giông về.
Đón dùm ta ngày cũ, ánh trăng thề
Có mắt biếc soi đời nhau êm ả.
Có hạnh phúc, đắng cay, đời nghiệt ngã,
trời đã dành, hạnh ngộ để chia xa!
Buồn đã đành, cho trọn nỗi xót xa,
Theo năm tháng tình chỉ là gian dối.
Sầu ủ rủ trên vai gầy, tóc rối.
Yêu người là nhung nhớ… đợi chiều trôi!
Mộng đã tàn sao lòng vẫn chưa nguôi.
Đau vật vã, như đòn roi thấm mệt!
Người quên hết hay tình xưa đã chết?
Cho ta về xây huyệt, giết đam mê.
Buồn cứ tràn, theo ngày tháng lê thê,
Ta khốn khổ, héo dần theo nỗi nhớ.
Người bình thản, mặc bài thơ dang dở,
Dứt cung đàn, ai họa nốt đường tơ?
Ta đứng bên ngày tháng, gắng thờ ơ.
Cười thay lệ đã đầy trong đáy mắt.
Bài học mới, người dạy ta… quay quắt.
Nên học hoài sao giờ vẫn chưa quen!
Người phải đâu là ngọn nến trời đêm?
Sao ta mãi chờ hoài trong bóng tối.
Người đã đến và chợt đi rất vội.
Lời tạ tình sao không nói người ơi!
Để buồn ta, thờ thẫn dạo sân chơi.
Ôm quá khứ, tìm quên cơn mê đắm.
Tình cứ mãi như sóng ghềnh xa thẳm,
Vỗ miệt mài, tha thiết một thanh âm!Tưởng Dung
2007 |