( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Dương.
Thân tặng TG, Thi –Sĩ- Lão-Thành
Sung Trương và thân hữu )
Tình yêu khi đã phai màu
Ta nghe hiu quạnh dạt dào con tim.
Phố chiều lặng lẽ im lìm
Vàng rơi lác đác, buồn tênh ven đường.
Mây trôi lãng đãng chiều hôm
Trời Thu giấc mộng ta ôm thuở nào.
Tình yêu cất cánh bay cao
Như chim én lượn ngọt ngào hương Xuân.
Từ khi mưa nắng vô chừng
Chuyển màu tình cảm dửng dưng phố buồn.
Giọt sầu sợi nắng rưng rưng
Hững hờ đôi mắt huyền nhung má đào.
Bàn tay lạ lẫm làm sao
Hẹn hò lạnh nhạt đổi màu cố nhân.
Bao năm xa cách chàng-nàng
Hôm nay phố cũ ngỡ ngàng gặp ai.
Trông chừng em vẫn xinh tươi
Giai nhân sóng bước với người tình lang.
Bây giờ gặp lại cô nàng
Đò tình lỗi nhịp, cung đàn héo hon.
Tình yêu khi đã hao mòn
Ta về một bóng cõi lòng bâng khuâng.
Còn em đã có bạn vàng
Long lanh hạnh phúc mơn man duyên tình.
Thời gian đằm thắm chúng mình
Giờ tan mây khói, lênh đênh ngút ngàn.
Nhìn nhau xa lạ vô vàn
Từ đây cách biệt Sông Tương đôi bờ.
Phố chiều ảm đạm buồn so
Cho ta khép lại tình thơ với nàng.
Chuyện tình đành phải dở dang
Trong ngăn em vẫn dung nhan mặn mà.
Tình yêu băng đóng tim ta
Dễ gì quên được thướt tha má hồng.
Nhạt màu tình đã qua sông
Để thương, để nhớ, để lòng cô liêu.THANH ĐÀO |