Anh đứng một đời thao diễn nghỉ Em nằm tóc xõa đợi chờ anh" Sao anh trốn em như người trốn nợ Anh trốn em đi giữa độ xuân nồng Trốn từ xích đạo lên xứ tuyết Để cuối thu vàng ngồi nhớ mênh mông Có phải mùa thu em về đòi nợ Theo em, dăm tiếng quạ kêu bầy Lũ quạ quê mình đà tiệt giống Nay còn gắp lửa gọi hồn ai đây Ừ thôi anh trả, anh xin trả Một kiếp dã tràng xe cát biển đông Một mảnh hình hài "thao diễn nghỉ " Hai bàn tay trắng vỗ tình không... Tang bồng hồ thỉ... ơi! hồ thỉ Nợ núi sông hề... nợ núi sông! Bước đi đếm nhịp hề... sinh tử! Rượu tàn thu sao... chẳng đắng, chẳng nồng..!!!bipam
bipam