Hè lại sang rồi, thương nhớ em
Giai nhân, ngọc diện, tóc nhung huyền.
Phượng rơi đỏ thắm sân trường cũ
Anh nhặt hoa cài áo trắng em!
Anh đùa một tí, em đừng buồn!
Cô bạn năm nào thật dễ thương.
Ai lọt mắt xanh nàng. khó lắm!
Trang đài lanh lợi, đẹp vô cùng.
Mấy chục năm trời, mới gặp nhau.
Dung nhan kiều diễm tựa năm nào.
Giọng cười tiếng nói như chim hót
Anh tưởng răng ngà nhạc điểm sao.
Em đó ư? Bao giờ hạnh ngộ?
Tình ta tươi trẻ đóa anh đào
Mỗi lần Hè đến bao hoài niệm
Thương nhớ cố nhân vẫn dạt dào.
Hè lại sang rồi, thương nhớ em
Hồn nhiên, nhí nhảnh thuở hoa niên
Tung tăng gót ngọc đôi chân sáo
Anh đứng xa xa ngắm bạn hiền .
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ đã ai quên? “ (1)
Anh đây thương nhớ nàng Tri Kỷ
Bất diệt tình yêu của chúng mình.
(1) Thơ Thế LữTÔN THẤT ÁI HÒA |