( Phỏng họa bài cùng tên của
Thi-Văn- Nhạc- Sĩ Miên Du ĐL
và Thi-Văn- Sĩ Hoài Thương Trang.
Thân tặng các TG và thân hữu )
Người hỏi ta có nhà không?
Bâng khuâng thân xác u buồn đẩy đưa:
Tiếng không lạnh nhạt hững hờ,
Tâm hồn đi vắng, gió lùa quạnh hiu.
Ô kìa! Hình bóng lêu nghêu
Tại sao không có, quả điều khó tin.
Xác ta hiển hiện im lìm
Nhưng mà giả tạm thân hình như KHÔNG.
Hồn KHÔNG mà CÓ bình bồng
Xác kia ủ dột mơ mồng đâu đâu.
Ngẩn ngơ hồn cứ ra vào
Tâm viên, ý mã, mịt mù lang thang.
Hôm nay người hỏi rõ ràng:
Đời ta có được hân hoan êm đềm?
Ta cười: “ Cuộc sống ấm êm”.
Nhưng mà lệ ướt môi mềm hồn khuya.
Cuộc đời vui vẻ đi về
Giọt sầu sao đọng môi kia nụ cười?
Ai ơi! Cười khóc thế thôi
Khóc/ cười là một, cõi đời phù du.
Sanh ra đã khóc trẻ thơ
Nụ cười che giấu vu vơ não phiền.
Hôm nay người hỏi chữ Tình
Có / không cuộc sống nhân sinh ở đời?
Có không, tình cũng thế thôi!
Hồn ta ngơ ngẩn, nụ cười xót xa.
Tình người quả thật nắng mưa
Có / không, tính cũng vật vờ đổi thay,THANH ĐÀO |