Thật là một nữ nhân tốt bụng. Có lòng nhân ái giúp đỡ kẻ gặp khó khăn, bỡ ngỡ , chưa rành đường sá ở đây. Ngoài ra, lúc còn làm tại Hảng Xe nói trên , chàng cũng được hai thanh niên da trắng, làm khâu bán hàng”Salesman” tại đây thân hành chở bộ Sofa còn tốt đến tận nhà biếu cho gia đình chàng. Một anh da màu làm VP Hảng Xe cũng cho chàng quá giang buổi chiều khi bãi Sở. Buổi sáng , chàng cuốc bộ đến Hảngả vì nơi làm việc không xa nhà mấỷ . Anh này chở chàng về nhà rất nhiều lần trước khi anh bị Chủ đuổi vì mãi mê ôm ĐT nói chuyện với bồ trong giờ làm việc.à Chàng cám ơn những người Mỹ tốt bụng này đã giúp đỡ chàng. Chàng cũng ghi ân những người đồng hương, những ân nhân đã thương mến , giúp đỡ chàng định cư và sinh sống tại Xứ Cờ Hoa này bấy lâu nay.
“ Tri ân bạn Mỹ xa gần
Giúp chàng những lúc khó khăn ban đầu.
Ân nhân bảo trợ bấy lâu
Giúp chàng mọi thứ, cúi đầu tạ ơn.
Công ơn ghi khắc trong lòng
Dẫu mòn bia đá, chẳng mòn tri ân.”
Trong thời gian qua, dẫu có vât vả , khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách quê người, chàng cũng thấy vui vẻ, thoải mái , hạnh phúc vì đã giúp đỡ Mẹ già và các em , cũng như một số bà con , cô bác tại quê nhà. Của ít , lòng nhiều. “Miếng khi đói bằng gói khi no”. Con cái cũng lớn khôn, có điều kiện làm ăn, sinh sống, phường tiện học hành tiến thân, phát triển sinh hõat khả quan. Cuộc sống có tương lai hơn, khởi sắc hơn, vui tươi, hạnh phúc hơn. Đó là điều đáng mừng . Thấm thoát mà đã hơn 10 năm nơi đất khách, tha hương cầu thực, cầu tự do, dân chủ đã trôi qua như một giấc mộng. Chàng chỉ về thăm quê hương, thăm Mẹ già, các em , ba ụcon , cô bác có một lần. Sức khỏe, cũng như công việc làm ăn, giữ lấy Job chưa cho phép chàng về thăm nhà. Chờ hưu trí, sẽ tính. Cũng không xa mấy. Cũng gần tới tuổi dưỡng già rồi. Chàng vẫn phải phấn đấu lao động, kiếm sống vì cái nợ cơm áo chưa dứt được. Cứ làm việc, niệm Phật và ngâm thơ . Viết văn, làm bạn với thi ca, giải sầu nơi đất khách , quê người cũng là cái thú của chàng mấy năm qua. Khi xúc cảm , chàng thường ngâm nga bài thơ mình sáng tác chàng thích nhất để kỷ niệm “Một Ngày Phấn Đấu”:
“Tuổi đời gần bảy mươi tròn
Áo cơm cái nợ vẫn còn đa mang.
Đồng hồ báo thức reo vang
Ba giờ rưởi sáng, vội vàng cuốn chăn.
Mì tôm vừa khẩu điểm tâm
Da ua giải độc, giảm đường lâu nay.
Tai Chi , thể dục hằng ngày
Quả rau năm thức thường xây lót lòng.
Ơ cơm thương mến trưa dùng
Ngâm thơ, niệm Phật, thong dong cuộc đời.
Bịnh tình đủ thứ trong người
Giữ lòng an lạỉc, thảnh thơi, vui cười.
Nhân sinh giã tạm, mây trôi
Sống trong ttần tục, trụ đơi hoa sen.
ooo
Đêm còn rực rỡ ánh đèn
Bạn đường xe đổ, quá giang Sở làm.
Bon bon xe lướt nhẹ nhàng
Qua cầu xa tít, sương lam ngập rừng.
Lô hàng, giải quyết hóa đơn
Thép cưa, sắt uốn, bạn thường khéo tay.
Quét phòng, cắt cỏ , lão đây!
Thời gian thắm thoát, đã rầy mười niên.
Có khi về đến mái hiên
Đèn đêm đã tỏa bên thềm từ lâu.
Bao nhiêu công việc bù đầu
Tưới cây, nhổ cỏ, vườn sau xanh rờn.
Tối còn giảng cháu bài trường
Con em của nó cứ vờn quanh Ộng
Đặt lưng thì đã ngáy giòn
Một ngày vất vả, mỏi mòn Lão Lai.
PHẦN X: ĐOẠN CUỐI MĐLĐ
Thế là gần bảy mươi mùa xuân đã trôi qua cuộc đời chàng. ” Thất thập cổ lai hy” là quý hiếm lắm ! Như ông bà ta thường nói thế. Sống lâu sinh lão làng. Tre tàn thì măng mọc.“ Thời gian thắm thoát thoi đưa, Nó đi, đi mãi, có chờ chờ ai.” . Tuy niên kỷ Lão Lai cao , sống tha hương nơi đất khách, quê người này, chưa cán mức bảy bó. chẵn chòi. Nhưng cũng đa lăn trôi một cách mệt nhọc , gian nan , vất vả, ba chìm, bảy nổi, chínũ cõi long đong tới quá “lục thất thọ niên” rồi, Quý Vị ạ! Nguyên đã xuất thân từ một gia đình nộng dân, quê mùa, nghèo khó. Nhà nghèo từ đời ông Nội , kéo dài xúống tận đời Cha. Hai bên Nội , Ngoại dều thuộc dòng họ nông dân chất phát, quê mùa, làm ruộng, rẫy, làm thuê, làm mướn để sinh nhai qua ngày, đoạn tháng. Nguyên chỉ nghe nói, Ông Sơ, Họ Đào, quê Hà Tĩnh, làm Quan lớn thời Vua Nhà Nguyễn , chức Tổng Binh Triều Đình, vào trấn nhậm Đạo Ninh Thuận, chuyên đi ngựa để đi kiểm tra tình hình quân sự. Đến đời ông Cố, Đào Thông thì ngụ tại vùng An Thạnh bây giờá. Cũng là Quan lớn. Bà Cố xinh đẹp, con một của vị Phú hộ trong vùng gã cho Quan Địa phương. Sau Bà ghen tuông lúc đã sanh hai con trai với đấng lang quân, gì đó hay bị mẹ chồng hành hạ, không rõ lắm, chỉ nghe truyền khẩu, nên nổi máu sản hậu mà qua đời trong uất hận, khổ đau của cô tiểu thư đài cát, bị nhà chồng bạc đãi. Hai con trai giao cho em ruột mình nuôi dưỡng lớn khôn. Chính là Ông Nội và Ông Nội Chú (Ông Nội Cũu, vì Ông này giàu có mua chức Cửu Phẩm thời Pháp thuộc và phong kiến xa xưa.Nên Ông có biệt danh là Ông Cửu Phẩm hay gọi tắt là Ông Cửu). Ông này quê ở La Chữ , sau gia đình Ông chuyển vể ngụ lâu dài tại Thị Trấn Phú Quý , Thủ phủ của Quận An Phước thời VNCH , và ngày nay. Còn Ông Nội Nguyên , thì đóng đô ở Phước Khánh, một thôn làng vắng vẻ chỉ cách PR một con sông nhỏ. “Sông Dinh lờ lững xuôi dòng, Êm đềm cạnh Phố Phan Rang Quê Nhà.”. Suốt cuộc đời hoa niên của chàng trai, con nhà nghèo, cha mẹ chân lắm tay bùn, vất vả quanh năm suốt tháng, để lao động kiếm sống, nuôi bày con dại động đảo, lúc nhúc, lủ khủ, chàng chỉ may mắn, hân hạnh cắp sách đến trường có 6 năm. Còn kỳ dư , chàng tự học thêm lên cấp cao hơn để tiến thân. Âu cũng là cái nợ sách đèn, ham chữ nghĩa , văn chương, học hành thi cử, đeo đuổi chàng gần như suốt cuộc đời mình. Sống với Ông Bà Nội và cô chú khá lậu ở thôn làng PK. Rồi về Thương Diêm, Sở Muối Cà Ná, sống với Ông Bà Ngoại, các Dì nhiều lần trong đời. Có khi ở chung với song thân. Có khi ở một mình với Bà Ngoại và Dì Tám, em kế của Má ( Khi đó, Ông Ngoại đã từ trần vì bị bịnh thần kinh lâu năm và Dì Thạnh, người Dì bà con với Bà Ngoại ở Quãng Nam, Quận Điện Bàn, Ga Kỳ Lam, theo gia đình Ngoại từ bé vào sống ở Sở Muối TD, đã bịnh chết sau khi sanh con. Cả hai mẹ con đã lìa đời. Trong lúc đó thì người chồng Dì, cựu Trưởng Ban Công An VM, Thôn TD, ÔẢng Mai Ch,, đang ở tù ngoài Lao Xá PR). Sáu năm đi học với người HS hiếu học, ham đèn sách này là hai niên khóa Lớp Nhì và lớp Nhất. Rồi bốn năm theo học TrườngTH/DT. Chàng trải qua một năm học Trường SPNT, ngụ tại nhà Cô Giáo cũ dạy lớp cao nhất trước khi lấy văn bằng tiểu học là Tôn Nữ Đương. Cô cao ráo, duyên dáng, nói tiếng Huế dịu dàng, ngọt xớt. Cô thông minh, hiếu học và sau này trở thàng GS dạy THDIC, môn Pháp Văn. Rồi Nguyên trở thành Ộng Giáo dạy tại PT/Bình Thuận, từ 1960 đến 1964. Sau đó, vâng theo lời song thân ở Đường NQ/PR , xin về dạy tại tỉnh nhà. Lúc bấy giờ, chàng đã chuyển sang ngạch GHBT, sau khi thi đậu Văn Bằng Tú Tàì 2 Ban VC ( Tú Tài 1, Ban Toán), năm 1963/khóa 1 tại HĐ Thi NT. Sau này, chàng học thêm, khi biệt phái Bộ GD làm việc tại Nha Du Học SG . ( Chàng động viên đi VBTĐ tháng 6/1966 và ra trường cấp bực Ch/Úy TB tháng 4/1967. Chàng tự động thằng cấp len lới Tr/Úy TB/ Bộ Binh. Chàng phục vụ tại ĐĐ 952/ ĐPQ/ TK/NT. Đ/Úy Phạm Sang, tay cán giá, quê ỏ Mỹ An, chuyên nói tục, chửi lính hết cở thợ mộc, bằng ngôn từ thô bỉ , khó nghe nhất trong đời nhà binh của chàng trai gốc gíao chức, chỉ quen các ngôn từ lịch sự , tao nhã , văn chương, tế nhịụ . Biệt phái Bộỉ GD vào tháng 3/ 1969. Chàng theo học ĐHVK/SG môn văn chương và AV. Chàng đã thi đỗ hai VB/CNVK . Chàng dạy hai môn AV và VV Đệ Nhị Cấp tại Trường THDT và nhiều trường khác trong Tỉnh NT cho đến ngày “Đổi Đời”, tháng 4/1975. Và cuộc sống gian khổ, chôn vùi tuổi xuân trong lao tù và cuộc sống vô vàn cay đắng, lao đao , lận đận đã ụp lên đầu, lên cổ những kẻ thua trận. Những người thất thế, sa cơ, phải gánh chịu đau thương , tang tóc. Phải trả giá cao trong “Địa Ngục Trần Gian.”. Dù chàng đã trở về đời sồng dận sự từ lâu rồi . Đãỉ giã từ vũ khí từ khuya.ỉ Đã làm nghề cầm phấn, đứng bảng, làm công việc truyền bá kiến thức cho đám hậu sinh trong suốt sáu năm ròng, sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai thời loạn , như bao nhiêu thanh niên khác trong thời buổi nhiễu nhương, đất nước bị nội chiến. Cuộc chiến tranh ý thưc hệ, do ngoại bang sắp đặt, nuôi dưỡng , chỉ huy, gây thù hận, căm hờn, đấu tranh, tàn sát nhau gĩữa những người VN , cùng da vàng, mũi tẹt, cùng nòi giống, con Rờng , cháu Tiên. Những thế lực Quôc Tế lãnh đạo, điều động, xúi quảy, bày trò để phục vụ cho tham vọng, quyền lợi và bá quyền của cá nhân quốc gia mình. Cuộc chiến tranh xảy ra tại Quê hương. mấy chục năm trời thật là bi thảm, tang thương, mà hậu quả và hệ lụy khổ đau của nó còn kéo dài cho đến ngày nay. Chưa chấm dứt thảm trạng thù hận, tranh chấp ý hức hệ. Chưa chấp dứt tham quyền , cố vị, độc tài. thiếu tự do, dân chủ. Xã hội đa phần còn nghèò đói, lầm than, khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Thật là khổ đau cho con dân Nước Việt thân yêu của chúng ta.
Bây giờ nhìn lại, Nguyên thấy mình thiếu may mắn. Đầu thai lầm thế kỷ. Luôn luôn sống trong một quốc gia đầy nhiễu nhương , chiến tranh đau khổ , hầu như không ngừng nghỉ. Cuôỉc đời của người trai thời loạn thật là gian lao vất vả, phải phấn đấu liên miên bấy tận. Chàng đã từng làm nông, làm rẫy, làm phu lục lộ, ngay từ hồi còn nhỏ. Rồi đi bán cà rem, dang nắng ngày này qua ngày nọ, vất vả, cực khổ vô cùng, ngõ hầu giúp thêm kinh tế cho gia đình đông em dại, nghèo khổ, hầu như quanh năm suốt tháng. Chàng là con trai trưởng, do đó phải cán đáng mọi việc trong nhà. Khi dã đi dạy học, dù là sức khỏe yếu kém nhiều bịnh tật từ bé, chàng vẫn hiếu học. Lúc nào cũng ham đèn sách, thi cử, học lên lớp cao hơn để tiến thân. Thú vui chỉ biết cờ tướng và đọc sách báo văn chương thôi. Không biết ăn chơi , bài bạc gì cả. Rồi tình yêu trai gái, hôn nhân cũng lao đao lân đận vì cái tính nhiều đam mê. Đa tình , đa cảm, đa lụy, đa mang, phải chuốt khổ đau, thất vọng về đường tình ái ba lăng nhăng. Rồi đi cải tạo gần năm năm trời, nếm mùi cay đắng , địa ngục trần gian. Nào đói , rách, khổ đau, đày đọa, nhục nhã. bịnh tật hành hạ. Chịu thiếu thốn gian nan, tưởng bỏ xác trong rừng sâu , núi thẳm, trong Trại tù SM, LS, ĐTSL/ Cà Lon, Hàm Trí, A.30. Báo hại Mẹ Già và vợ con , các em lui tới thăm nuôi, lặn lội đường xa ngàn dặm, tốn kém đủ thứ, bao nhiêu năm trời trong vòng tù ngục, đói rách tả tơi, thừa chết, thiếu sống , để chờ ngày được khoan hồng ra trại.
Khi được phóng thích về lại đời sống dân dư,ỉ thì phải làm mướn, làm thuê, làm cu li vất vả vô cùng, trong cuộc sống chụp giựt, rách mướp như tương. Ai cũng khó khăn, thiếu thốn cả. Ai cũng lao động, kiếm cái ăn. Đói , rét, lầm than hết ngõ nói trong giai động thập niên 80. Chàng đã làm CN của Tổ HTSMĐT/PR , trong một thời gian. Chàng cũng đã từng chặt cây â tại Dinh Tỉnh trưởng cũ ( là Khu Tỉnh Ủy hiện nay), tại Chợỉ PR, trong Tổ Hợp Tác của Ông Ẩn, gốc Phú Yên , nhà ở gần Cơ Quanụ Từ Thiện cũ, tại Khu Tam Gíác PR. Rồi làm XN/GVĐL trong bao năm trời , sau khi ngưng chở đá lẻ cho các quày bán chè tại Chợ PR .( Vì Chính Sách” Cải tạo Công Thương Nghiệp, cấm buôn bán tư nhân, ” Ngăn Sông Cấm Chợ ”. Lúc bấy giờ , Chàng phải làm khâu sản xuât trực tiếp, Tổũ Tạo Hình, rồi chuyển ra Bộ Phận” Đúc Than Đá” để đốt Lò Nung Gạch thẻù. Sau đó, làm tại Tồ Lá Nem. Phân Xưởng Cát Lồi. Đi làm khâu Cung Tiêu, kiêm bốùc vác, khiêng bia bán cho các quày , các Cửa Hàng BB Kinh Doanh Nhà Nước. Thôi thì đủ thứ lao động bằng tay chân. ” Đổ mồ hôi đổi lấy bát cơm ăn”. ” Có làm thì mới có ăn Không dưng ai nở đem phần đên cho.”. Lao động nặng không đủ sống . Chàng phải tranh thủ kiếm học trò dạy kèm thêm dể giúp đỡ gia đình và nuôi con ăn học. Nhờ Thanh là cô giáo Nhà Nước , ( Gia đình CM. Cha là NB, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp năm 1948), đem học trò về cho chồng dạy kèm thêm buổi tối.
“Cuộc đời lận đận, lao đao
Xuất thân nghèo khổ, học nào bao năm.
Sáu nịên đến lớp trễ tràng
Phải khai tuổi nhỏ, Duy Tân đậu vào.
Bốn năm Trung Học gian lao
Về nhà, công việc trước sau chu toàn.
Người con trai cả, trưởng nam
Làm gương em út, một đàn cậy trông.
Đậu vào Sư Phạm Nha Trang
Trở thành Ông Giáo trường làng mấy năm.
Học thêm, đỗ Túù Tài Toàn
Giáo Học Bổ Túc, lên lần Giáo Sư.
Kỳ thi Sư Phạm đậu cao
Thầy Cô Giám Khảo phê vào “Dạy Hay.”
Giáo Sư Trung Học chuyển ngay
Tháp Chàm nhiệm sơ,ũ vào tay ai cầm.
Bây giờ biệt phái Sài Gòn
Làm Nha Du Học , gần Trường Văn Khoa.
Ghi danh đi học tà tà
Cử Nhân chuyển ngạch, cấp ba dạy trường.
Việt Văn , Anh Ngữ chuyên mộn
Duy Tân các lớp đã từng vào ra.
Nhiều trường mời dạy gần xa
Vợ chàng cũng đã dạy giờ Duy Tân.
Ba Sinh Hương Lửa mấý lần
Bây giờ thuyền đã êm dầm trôi xuôi.
Không ngờ sau cuôc Đổi Đời,
Tang thương, đau khổ đến người Miền Nam.
Chàng đi cải tạo năm năm
Tóc phai màu nắng, hao mòn thân trai.
Trán nhăn, da xạm, ốm người
Mất nghề, mất cả đất trời tự do.
Thân tàn, ma dại, đói so
Làm thuê, làm mướn, học trò dạy thêm.
Lao đao , lận đận, chẳng yên
Suốt đời cứ mãi truân chuyên, đi cày.”
Cuối cùng làm hồ sơ xuất cảnh vì diện HO, tù cải tạo ba năm trở lên. Làm giấy tờ gần áp chót, HO. 34. Rồi cả gia đinh may mắn được chấp thuận định cư tại “ Vùng Đất Hứa’, xứ nổi danh trên thế giơi về giàù có và dân chủ, ũ tự do. Thời gian thấm thoát đã hơn 11 năm trời trôi qua, nhanh như một giấc mộng. ”Thời gian như thể tên bay Năm năm ,tháng tháng, ngày ngày qua mau.” Thời gian thắm ă thoát thoi đưa, Nó đi , đi mãi, có chờ, chờ ai.”. Hơn mười năm qua, tuy lao động vất vả tại xứ người, chàng cũng thấy hài lòng vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc. Chàng có dịp gửi tiền về VN giúp Mẹ già yếu và các em . Cách đây bốn năm , chàng cùng đưa con gáí Út, có dịp về Quê Hương thăm người thân. Chuyến đi thật là thích thú và sung sướng vì gặp lại thân mẫu, đệ huynhụ sau nhiều năm xa cách nhớ thương. Mẹ già trên 80 tuổi, đủ thứ bịnh tật trong người. Tóc đã bạc trắng như tuyết. Da nhăn, má hóp, tay chân khẳng khiu, yếu mềm. Ngại bước qua đường và đi xa, sợ đau ốm bất thình lình.
“ Mẹ già như chuối bà hương
Tay chân mềm yếu, tóc sương, da mồi.”
+++ NGƯỜI HÙNG CÔ ĐỘC
Hòa là em trai kế chàng. Nó có tính tình đặc biệt, khác thường. Hồi bé nó đã có bịnh thần kinh, Hay ngất khi giận dữ. Lớn lên ham tập Yoga, Tai Chi. Ngồi Thiền , không có` thầy chỉ điểm. Tự đọc sách Thiền rồi thực hành một mình. Vì vậy, có lần đang ngồi thiền, thì trông thấy mọt con quỷ mặt đỏ như cái mâm, bay ngang qua trợn mắt nhìn nó ngồi trên phảng trong nhà tại Đường NQ/PR. Lúc đó, nó còn đi học lớp Đệ Nhị tại Trường TH Duy Tân PR . Nó bị tẩu hỏa nhập ma ngay khi thấy con quái quật và bị ngã xuống ván . Ngực bị nhói đau và bị thần kinh chấn động, theo lời người hùng kể lại cho anh mình sau này. Do đó tánh tình trở nên bất thường, khi tỉnh , khi mê, khi bình thường, khi nổi mát. Nó thi hỏng Tú Tai 1 và tình nguyện thi vào khóa 19 SV/SQĐPQ. Ra trường với cấp bậc Chuẩn Úy. Đó là khoá cuối cùng của lực lượng Bảỏ An/ĐPQ/ QL/VNCH. Có vợ tại làng Tri Thủy, có hai con, một trai, một gái. Nhưng vợ kém nhan sắc. Chàng ta thì đẹp trai và ưa thục nữ duyên dáng. Đâảy là cuộc tình không đầm thấm, hạnh phúc. Nó nghi hai đứa bé không phảỉ là con ruột của nó. Tình yêu mà thiếu tin tưởng sự chung thủy của người phối ngẫu, thì khó được niềm hạnh phúc lứă đôi. Cuộc hôn nhân , do đó, thiếu nền tảng vững chắc, bền chặc trăm năm. Nó tình nguyện đi Nhảy Dù. Vào nhà Ông Anh ở Gia Định một thời gian khi đăng ký vào binh chủng “Thiên Thần Mũ Đỏ oai hùng nàỷ . Nhưng sau đó, người hùng võ sư bỏ ngũ, bị đưa về lại đơn vị gốc , TK NT . Chuyển sang làm “Ủy Ban LHQS Hai Phe”. Đến khi Đổi Đời, chàng bị tù cải tạo, nàng bỏ rơi luôn. Sau khi ra tù về PK sống với Mẹ và các em, làm nông HTX Phước Thuận. Khi ra đi HO 33, vợ ký giấy đồng ý cho phép chồng đi Mỹ một mình. Hai con lớn hiện ở với Mẹ tại vùng quê duyên hải lâu nay, quê hương nắng gíó , vùng Địa Linh Nhân Kiệt của cha mẹ nàng. Nghe nói, gia đình bên vợ có ba con vơi Cưu TT/VNCH. Người hùng oanh liệt một thời quê quán tại Tri Thủy. Nó từng đi xúc cá tại Sông Quao, một nhánh của con Sông Dinh, nhằm ngày rằm. Nó bị gai tre đâm chân. Ống quyển bị lở lói, làm độc nhiều ngày. Tưởng phải cưa bỏ luôn. May mà có loại thuốc vỏ chữa lành trước khi đi Mỹ. Tại đây, trong khi làm Car wash, rửa xe, nó bị sắt làm trầy chỗ vết thương cũ, nay đã lièn da. Vết thương có mũỉ, làm đocả , đau nhức, không chịu kéo da non,mặc dù nó đã bôi thuốc trụ sinh đủ loại. Nhưng vêt thương không lành. Nó rút nhà bằng chỉ còn bảy trăm bạc để đi BS/ĐT Xương , khám chữạ vết thương lâu lành nơi chân mà mọi người nghi là nó có thểù bị bịnh Tiểu Đường, cho nên vềt thương không chịu liền lại. Khi thử máu thì BS , qua kết quả xét nghiệm , cho biết nó không bị bịnh nguy hiểm , nan y này. Nó mừng quá, không chịu suy nghĩ chín chắn, vội gưi tiền về VN cho người thận hết ráo. Đùng một cái, vết lở bị tái phát mà tiền ngân hàng thì trống trơn . thật là tai hại. May mà , sau đó, vết lỡ khép miệng, kéo da non. Nó thật khùng khình, bất thường. Xài tiền không biết lo xa, không chiỉu để dành chút đỉnh , phòng khi bịnh đău, hữu sự , để có điều kiện chi dùng , ứng phó, xoay sở. Nó có tánh bốc đồng. Tùy hứng. Nò thích là làm. Thường nó không nghe lời ai cả, kể cả anh mình. Nó sống cô độc. Thuê một mình ỏ cài nhà rộng rãi, cho được tự do, thoải mái. Nó vốn sợ “ Con người ác độc. Con người xấu xa, ganh tỵ, hiểm sâu.”. Nó hay tâm sự với Nguyên như thế.ă Nguyên thường ngâm nga bài thơ diễn tả tánh tình cá biệt của em mình. Bài thơ này chàng cũng gửi về cho Mẹ và các em ở quê nhà khi thằng Anh và vợ con về VN vừa rời ( Hòa không gửi cho xu nào về Mẹ và các em qua đứá cháu gọi bằng Chú Tư về NT. Nhưng sau đó, lại tự động rút một ngàn ba trăm đô cho Má, các em. Thật là tùy hứng. Hồi năm 2002, Nguyện cùng con gái về VN, có thông báo cho Hòa hay, Nó hứa cho Mẹ $150. Tuy nhiên, vào giờ chót, nó cằm bao thư đưa cho anh mình. Nó lạnh lùng nói:
- Tôi không phải thần linh.
Nói xong , nó vội đi bộ ra xe ngay . Nó có tánh mưa nắng bất thường như thế. Nó cũng thích làm thơ , viết văn . Nó cũng có tâm hồn nghệ sĩ, đa cảm. Nó làm thơ đọc lên nghe cũng có hồn ghê lắm! Nó chỉ dạy thực hành cho Nguyên nhiều bài tập thể dục Tai Chi, ngõ hầu chàng có thể tập hàng ngày để trị bịnh Cao Máu và TĐ . Ngoài ra, người hùng, cựu ĐĐT/ ĐPQ, từng nắm Đại Liên bắn lại quân địch tấn công lực lượng ĐPQ đóng tại Mông Đức. trước kia , cũngụ biết coi chỉ tay, tướng số. Nó thích thờ Ngài Quan Thế Âm Bò Tát. Thuộc lòng bộ “Lăng Nghiêm Thần Chú”, bản tiếng Phạn. Nó vẽ tượng Phật, Bồ Tát, Thần Hộ Pháp và Chúù Đại Bi thật là đẹp vô kể.). Sau đây, là Bài thơ ngắn diễn tả tánh tình “Người Hùng Cô Độc.”
“ Người Hùng đặc biệt khác thương
Suốt đời chỉ thích nhà đơn bóng mình.
Bạn bè chả có, ngoài Anh.
Anh Em thủ thỉ tâm tình xa quê.
Đi làm chỉ thích đạp xe
Xe mua nhiều chiếc dẵ về ga ra.
Xài tiền, chẳng tính đường xa
Linh tinh đủ thứ đầy nhà ngỗn ngang.
Tính tình thảo lảo, dễ thương
Cu ki một bóng, chán chường thế nhân.
Sợ người hiểm ác xa gần
Lấy làm hạnh phúc một thân, một mình.
Thương em, giúp đỡ tân tình
Đậu vào Quốc Tịch, đệ huynh vui vầy.
Nương nhau mà sống xứ này
Anh Em hủ hỉ, tháng ngày thong dong."
Tại đây, nó bị người ta gạc về vấn đề mua xe đã nhiều chiếc. Có lẽ gặp phải vố đau nhức là bị tên Hồi Giáo đồng nghiệp lau xe tại Benny’s Car wash dụ khị, gạ bán cho chiecá xe Truck đã hỏng máy nặng nề. Nghe nói, nó cắt họng, cắt hầu người hùng ngu ngơ không rành về xe hơi gần hai ngàn đô. Nhưng chiếc xe cà tàng chỉ nổ máy có ba hôm rồi nằm ăn vạ tại sân parking của Hiệp Sĩ Cô Đơn này vĩnh viễn. Báo hại phải tốn tiền cho người keo bỏ ga ra. Từ đó , người hùng quyết tâm cỏi xe đạp đi làm cho chắc ăn. Khỏi phải phiền não, khổ đau về tốn kém lo bạc để sắm xe cộ và trảụ tiền bảo hiểm hàng tháng.
Hòa ít chịu nghe anh khuyên bảỏ. Nó thích làm theo y mình thôi. Khi thử máu đường thấy cao, Nguyên khuyenậ Em nên đi khám BS, xem có bị bịnh hiểm nghèo TĐ không. Hay khi trông thấy Em mình bị nám mặt mày, sợ bịnh gan, nên đề nghị em đi BS thử máu. Hòa không chịu nghe lời mà còn nói lại:
- Anh có vợ con. Còn tôi một mình, một bóng. Anh bị bịnh thì có người chăm nom, săn sóc. Còn tôi? Nếu tôi bị bịnh thì làm sao đây? Tôi phải giả vờ có ảo tưởng rằng: ” Tôi khỏe mạnh. Tôi không có bịnh đau gì cả. Tôi tập võ, tập Tai Chi để khỏe mạnh, sống qua ngày. Anh hãy để cho tôi sống như cây cỏ. Tự nhiên như mọi sinh vật trong cõi đời “ Ngũ Trược Ác Thế”á này. Tôi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Lăng Nghiêm và Thập Chúù để được an lạc tâm hồn. Tôi không có bịnh bịnh tật gì cả. Xin Anh cứ để cho thằng em này sống tự do, thoải mái, sống vui vẻ, tự nhiện như hoa lá, cỏ cây đồng nội.
- Biết Em không chịu nghe lời mình, Nguyên không khuyên bảo gì cả. Thỉnh thoảng Hòa mua trái cây tặng Anh. Chàng lại mua bao gạo cho Em. Hầu như Em ăn chay. Nó không có ĐT, không xài máy lạnh, nóng. Chỉ xài quạt nhỏ cho đỡ tốn kém. Nhà không có tủ lạnh. Sống rất đơn gỉản. Một CN nghèo nhất nước Mỹ. Nói chung , hai Anh Em đếu vất vả, lao động cật lực hơn 10 năm qua để sinh rồn tại HK . Họ giống như bao nhiệu người VN sống xa quê hương khác vì thời cuộcũ , vì hoàn cảnh phải bỏ nước ra đi tìm tự do, dân chủ và cuộc sống mới phồn vinh , có tương lai xán lạn hơn , khắm khá hơn, con cháu có tương lai hơn cuộc đời nghèo đói, lầm than, tối tăm ở VN. Họ phải chấp nhận thôi. Ở đây tuy lao động vất vả, có khi làm cả 10/12 giờ/ ngày và làm 6 ngày trong tuần lễ, họ vẫn quen đi. Vẫõn thấy cuộc sống thoải mái, êm ả, tự do, hạnh phúc. Đúng là “ Hạnh phúc, an vui tại tâm. Thiên đàng/ Địa ngục tại tâmụ ã. “Nhất thiết duy tâm tạo”. Sướng khổ đều do tâm mà ra. ” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”(Kiều).” Khi lòng thong thả an vui, Thì dù vất vả cuỗc đời thơm hương. Khi lòng bất ổn, lo buồn, Thì dầu có của , vẫn thường không vui.”. Đời là bể khổ, la cõi trầm luân. Con nười sinh ra đã nếm mùi đau khổ rồi. Cuôc sống vốn vô thường , giả tạm. Đời người đầy dẫy phiền não, lo lắng, bịnh tật, khổ đau , nhiều hệ lụy, bất ổn. Phải chấp nhận thôi. Nhờ trú vào” Tánh Không” của các pháp, giáo lý nhà Phật sâu sắc, nhiệm màu, Nguyên thấy thanh thản, nhẹ nhàng cõỉi lòng, êm ả, thong dong cuộc sống. Cố gắng tập luyện tâm mình luôn luôn giữ bình thản, an nhiên, tự tại, trước cuộc đời nhiều buồn , ít vui, lắm khổ đăuă , ít hạnh phúc này. Cốá tập luyện tánh kham nhẫn , nhịn nhục để sống qua ngày, đoạn tháng. Cố gắng đi cho hết kiếp nhân sinh, phù du, ngắu ngủi, giả tạm và vô thường này. Chàng thường ngâm thơ và niệm Phật. Niệm “Lục Tự A Di Đà” để giữ lòng thanh tịnh và an lạc. Đi , đứng , nằm , ngồi, đều niệm . Lao động, làm việc trên Hảng, chàng không dứt đọc, ngâm thơ, phú và kinh kệ, cũng như niệm Phật lâm râm trong miệng để thanh thản vui sống. Cũng là tập Thiền trong giây phút hịện tại này đây.
- “ Bậy giờ đất khách ,quê người
- Ngâm thơ , niệm Phật, thảnh thơi cuộc đời.
- Lao đao, lận đận qua rồi
- An trong chánh niệm, chẳng rời tĩnh tâm.
- Vui trong hịện tại, việc làm
- Tập Thiền giây phút, đứng , nằm, nghỉ ngơi.
- Trú trong” Vạn Pháp Vô Lời”
- An nhiên, tự tại, cõỉ đời “ Vốn Không.”.
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang Trang trước1, 2, 3
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn