( Phỏng họa bài cùng tên của
Nữ Sĩ Nguyên Nhung. Thân tặng
TG, Thi-Sĩ – Lão- Thành
Sung-Trương và thân hữu )
Thời hoa niên chung trường bao bè bạn
Nón lá che nghiêng, áo trắng thướt tha.
Buớc chân sáo la đà đi trong nắng
Hai bên đường rộn rã tiếng chim ca.
Giờ nhìn lại lòng xót xa, thương cảm
Bao nhiêu người vắng mặt, chẳng biết tin.
Chừng mươi đứa sống tha hương khắp chốn
Ở quê nhà bè bạn khổ triền miên.
Bạn bè họp mặt, vui buồn kể lể
Chuyện kể sao nghe quá đoạn trường.
Năm ngoái đau thương lên đường hai kẻ
Họ chán đời nên rũ xuống Âm Vương.
Thuở ngọc ngà Xuân ngát hương rực rỡ
Hồn mơ hoa gấm đua nở trên đường.
Những mảnh đời quá thê lương đổ vỡ
Trăng võ vàng đêm nhỏ lệ sầu vương.
Còn đây mấy đứa lạc quan vui sống!
Thuyền lênh đênh theo sóng nước chập chùng.
Hai bên bờ trải mênh mông bến trạm
Chuyến đò kia khách lên xuống qua sông.
Tâm an lạc, ta hòa chung cuộc sống
Hãy chúc nhau lời nguyện về Cảnh Tiên.
Cõi ấy xem chừng tươi xanh thơ mộng
Hơn chốn trần gian lắm nỗi ưu phiền .
THANH ĐÀO |