Thu nay trở lại miền Đông
Trời nam quê cũ một lòng luyến thương
Nhớ người em gái mến thương
Bờ vai xõa tóc, vấn vương nụ cười
Người xưa đôi mắt tuyệt vời
Ghi sâu ký ức của thời mộng mơ
Còn đâu chiều vắng ngày thơ
Đùa trên đồng cỏ, lờ mờ hơi sương
Cánh đồng diều thả ngày thương
Giờ đây đống rác, coi thường người dân
Sông xưa dừng bước tần ngần
Chèo đò năm ấy có lần qua chơi
Bây giờ thê thảm tơi bời
Bờ sông đất lở, nói sao nghẹn lời
Sầu riêng, măng cụt đón mời
Ngờ đâu mùa thất, chỉ lời nói man
Buồn trông mồ cũ cỏ lan
Anh tôi khuất bóng, muôn vàn tiếc thương
Vẳng đâu điệp khúc vô thường
Quê xưa đất cũ, đoạn trường thê lương
Sao dời, vật đổi khôn lường! GIANG THIÊN TƯỜNG |