TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - BÓNG MÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

BÓNG MÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Sat Sep 04, 2010 1:27 pm    Tiêu đề: BÓNG MÌNH
Tác Giả: HẢI MINH

       


   
   BÓNG MÌNH
                                           HẢI MINH              
             [

Người hùng đặc biệt khác thường
Suốt đời chỉ thích nhà đơn bóng mình
Bạn bè chẳng có, ngoài anh
Anh em thủ thỉ tâm tình xa quê.”

Ông Hòa vừa thoát chết trong một tai nạn xe hơi. Tai nạn này xảy ra trên đường ông đi làm về. Hiện tại ông nằm trên giường nghỉ ngơi. Vết trầy trên người không nặng lắm. Phải chăng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã cứu mạng ông? Ông tin như thế. Hầu như suốt cuộc đời ông tin tưởng Ngài. Ông chỉ thờ phụng Ngài. Hằng đêm, ông thường xuyên thắp nhang, cúng dường hoa quả Ngài -Đại -Từ- Đại- Bi- Cứu- Khổ- Cứu-Nạn- Quan-Thế-Âm- Bồ-Tát.. Ông cư ngụ một bên ngôi nhà duplex. Bên phía phải bốn phòng là nhà chủ nhân ở. Bên tay trái hai phòng là nơi cư trú của ông. Tại đây, ông giành hẳn một phòng để thờ Ngài. Ông ở một mình trong ngôi nhà nói trên tại khu chung cư Vĩnh Phát.
  Buổi chiều hôm ấy, sau khi hết làm việc tại Hảng Rửa Xe Benny’s Carwash trên đường Airline Hwy, ông  đạp con ngựa sắt trên bờ đường sát lề đại lộ Florida dể về nhà như thường lệ. Con đường nhỏ này dành cho khách bộ hành và người đi xe đạp. Ông đang khom lưng thong thả đạp con ngựa sắt chạy từ từ trên đường, bỗng nhiền một chiếc xe con do tài xế lái ẩu phóng lên lề đường.tung ông rồi bỏ chạy. Chiếc xe đạp của ông bị xe hơi cán giẹp lép như chiếc loong bia bị đè giẹp dưới chiếc giày đế làm bằng sắt vậy. Thật là kinh khủng, khiếp đảm vô cùng. Ông ngã bật ngữa lên bãi cỏ. May mà không có gì nghiêm trọng xảy đến cho ông. Ông chỉ bị trầy trụa, không đổ máu. Ông vẫn còn sức ngồi dậy, đứng lên bình thường. Đúng là “ Sức khỏe bẽ gẫy sừng trâu” của hiệp sĩ cu ki Carwash. Ông tin mình may mắn thoát khỏi hiểm nghèo trong gang tất. Niềm tin mãnh liệt nhờ ơn trên phò hộ mình tai qua nạn khỏi. Niềm tin này làm ông vui sống lâu nay kể từ khi sống thui thủi một mình một bóng trong nhiều năm qua. Thế là ông vẫn kham nhẫn vui sống yêu đời như thường lệ để tồn tại ở xứ người.
                                   ooo
Trước đây, ông sống cô đơn trong chiếc chòi ở quê nhà sau khi ra khỏi Trại Tù Tập Trung Cải Tạo. Ông đã bị đày ải trong địa ngục trân gian của kẻ chiến thắng gần bảy năm trởi. Trại tù XHCN dành cho các cựu sĩ quan và viên chức của chế độ cũ.sau tháng 4 năm 1975. Cuộc đời của kiếp nhân sinh quả là thăng trầm, ba chìm bảy nổi chín long đong. Đời người ví như một cánh diều. Khi gặp gió thì diều bay bổng lên cao. Khi hết thời thi nó chúi đầu xuống đất. Con người lúc lên voi, khi xuống chó là bình thường.
           Đời sống biến chuyển đổi thay không ngừng. Có thể nói tình yêu cũng vậy. Ông Hòa cũng đau khổ vì tình thất điên bát đảo, sau đổi đời đầy bi thảm tang thương ở Miền Nam VN. Càng yêu bao nhiêu càng đau khổ bấy nhiêu khi bị người ta phụ rẫy mình một cách thê thảm. Đúng là:
” Thương nhau lắm, cắn nhau đau.”
 “ Tình yêu trông xa như hạt kim cương. Nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt.” như một tư tuởng gia đã nhận xét. Trong khi ông Hòa đi cải tạo thì bà xã biệt tích giang hồ luôn. Bà Danh, vợ ông, không hề đi thăm nuôi chồng mình. Thế là hai đàng bái bai nhau từ đấy dù họ ăn ở với nhau có hai mặt con.
  Tình yêu nam nữ thay đổi bất ngờ. Nay rầy mai khác, như nắng sớm, mưa chìều. Thi hào Xuân Dịệu cũng từng than thở:
                “ Yêu là chết ơ trong lòng một ít
                 Vì mấy khi yêu mà lại được yêu.
                  Cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu.
                  Người ta phụ, thờ và lãnh đạm”
    Vợ bỏ chồng ngang xương. Ông bà ta thường nói: Có cá phụ canh. Có mới nới cũ. Chơi lê quên lựu. Chơi trăng quên đẻn. Hay sâu sắc hơn:” Nước rặt mới biết có thúi” “ Thức lâu mới biết đêm dài. Ở lâu mới biết là người có nhân.” May mà ông còn có mẹ già và anh em thăm nuôi mình, Hòa mới sống sót được cho đến ngày ra trại. Vốn là một thi sĩ tài tử, ông Hòa, buồn tình cảnh vợ con mình. nên hay khẻ ngâm giải sầu những khi cô đơn buốt giá con tim đa cảm của mình:
                   “Phu thê chung sống nhiều năm
                     Hai con, tình nghĩa đã dần nhạt phai.
                     Chồng tù, cải tạo xa xôi
                     Vợ nhà biền biệt, thăm nuôi mịt mù.
                     Mẹ già đền viếng trại tù
                     Thăm con, an ủi, con giờ đói meo.
                     Tấm lòng hiền mẫu gấm thêu
                      Ký đường, bị gạo ngặt nghèo cũng qua.  
                      Bây giờ trở lại quê nhà
                      Cất chòi sống cạnh Mẹ già, rẫy kia!”

       Thật ra ông Hòa thích sống một mình thôi. Đã quen rồi. Ông không ở chung với Mẹ và em được. Mẹ thì lúc nào cũng thương con. Nước mắt cứ chảy xuống. Bà vợ của ông Hòa đang sống với hai con ở vùng duyên hải, quê hương của vị đệ nhất công dân Việt Nam Cộng Hòa. Ông thì ở Quê Nội, làm nông. Vẫn sống một mình, một bóng trong chiếc chói cạnh giàn nho và giếng nước của người Chú, giống Ba ông rất nhiểu. Người hùng đặc biệt này suốt đời chỉ thờ phụng Phật Bà Quan Thế Âm Bố Tát. Ông chỉ đọc tụng Ngũ Đệ Lăng Nghiêm Thần Chú. Thần chú Lăng Nghiêm khó học thuộc vô cùng vì dài và khó nhớ, ngay cả các vị ni, sư tu ở chùa cũng ngán thần chú Lăng Nghiêm. Thế mà ông Hòa thuộc lòng hết thần chú này. Về sau ông còn học thuộc luôn cả bản thần chú Lăng Nghiêm bằng tiềng Phạn nữa. Hằng đêm ông chỉ đọc Thần Chú này và thập chú thôi.
   Lúc bấy giờ, trong xã hội mới, dưới chế độ XHCN, người dân ngu khu đen không dễ gì có tự do để tu hành và đọc kinh Phật công khai đâu nhé. Ông chỉ đọc kinh Lăng Nghiêm và niệm chú vào ban đêm. Không ngờ công an khu vực theo dõi ông. Y báo cáo lên công an xã, rồi công an huyện, thậm chí đến công an tỉnh cũng đến nhà rình rập theo dõi ông. Một đêm nọ, ông đang nằm trong chòi đọc Thần Chú Lăng Nghiêm như thường lệ, bất ngờ đám công an đến rình rập một hồi, rồi chúng tung cửa chòi ông, buớc vào. Chúng chiếu đẹn pin rọi khắp nhà, tìm kiếm lục soát khắp nơi. Chúng hành động ngang nhiên, làm như ông đã làm việc gỉ mờ ám và phi pháp vậy. Lúc bấy giờ, một tên công an nói giọng Bắc, rất nòi một trăm phần trăm con cọp gốc Bắc Hà:
-Rõ ràng anh giả vờ khùng khình, tu hành đọc tụng kinh kệ. Giờ này mà anh đọc kinh là sao?
. Trong khi ấy, một tên công an khác, có lẽ là thượng cấp, ra lịnh:
-Các đồng chí hãy lục soát hết khu vực quanh đây. Hình như cá bọn tàn binh ẩn náu đâu đây.
Sau đó cả đám dùng dèn pin  rọi khắp nơi lục soát xem có tàn binh lai vãng hay trốn tránh tại khu vực này không. Tuy nhiên không có bóng người xuất hiện, ngoại trừ ông Hòa dáng vẻ khờ khạo, đã đọc tụng kinh Phật. Thế là chùng thất vọng ra về. Tên công an thôn khu vực, nhà ở gần chòi ông, quê quán Bình Định. Y đã nằm vùng tại làng này trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.  Y đã rình rập theo dõi, rồi báo cáo lên công an xã, huyện, tỉnh. Do đó đám công an này mới phối hợp đến xét nhà ông Hòa đêm hôm ấy. Chúng chỉ tình nghi thôi chứ có tàn quân nào đâu tại một thôn làng gần thành phồ Phan Rang, do chính quyền và công an XHCN kiểm soát lâu nay. Một nghi mười ngờ vậy mà. Rõ là bé cái nhầm. Trật hết ráo, hỡi những người bạn dân:
              “ Công an là bạn của dân
                 Đứng xa thỉ sợ, lại gần thì run.”
 Lúc ấy, trước khi ra về, tên công an chỉ huy cả bọn lục soát chòi và quanh khu vực ông Hòa cư ngụ. Y nhìn ông cựu quan ba Ngụy rặt, nói giọng nhẹ nhàng ngọt xớt, nhưng vừa đe dọa, cảnh cáo ông trung niên có thân tàn ma dại, thân mình ốm nhong ốm nheo như con mắm, vì thiếu ăn và lao động hợp tác xã nông nghiệp vất vả cực khổ mà vẫn đói trơ xương cán cuốc.
 -Này, ông Hòa! Tôi biết ông gỉả vờ khùng khình. Ông áp dụng khổ nhục kế giả đò tu hành. Sống đạm bạc, kham khổ. Ông có âm mưu chống lại nhân dân và chính quyền cách mạng. Ông giả vờ đọc kinh để kêu gọi bọn phản động tàn quân về chống phá cách mạng ư? Tôi cảnh cáo ông. Ông đừng có hồng. Tôi tạm tha cho ông lần này đấy, hiểu chưa?
 Thật là oan tình Ông Địa. Oan tình Quan Âm Thị Kình. Thật sự ông chỉ là một kẻ tu hành. Ông tin vào sự linh nghiệm và huyền diêu của kinh kê và thần chú của nhà Phật. Ông thường đọc tụng ban đêm sau một ngày vất vả lao động cho tâm hồn nhẹ nhàng an lạc vậy mà. Tuy nhiên đám công an XHCN vốn vô thần. Họ không ưa tôn giáo. Cho tôn giáo là ru ngủ con người. Là liều thuốc phiện, là thuốc an thần mê hoặc con người như Karl Max từng tuyên bố trước kia như thế. Bọn an ninh mật vụ công an quá đa nghi. Đúng là sư phụ của Tào Tháo. Rõ ràng họ không tin ai cả. Họ chỉ tin vào người của họ thôi. Chỉ tin vào chế độ chuyên chính vô sản là “ Đỉnh cao của trí tuệ loài người” Từ hôm ấy ông Hòa bị phong tỏa nhiều mặt, bị rình rập theo dõi gắt gao bởi chính quyền địa phương và công an khu vực. Ông cứ bị họ gọi lên xuống trình diện, chất vấn mãi.
  Những lúc buồn bã cô dơn trong chòi vắng vẻ, ông thưởng ngâm khẻ giải sầu:
           “Một chòi, một bóng, một mình
           Lăng Nghiêm Thần Chù, kệ kinh cứ trì.
           Ban ngày lao động nắng se
           Ngoài đồng vất vả, tối về tụng kinh
           Công an theo dõi mò rình
           An ninh các cấp vây quanh canh phòng.
           Hạnh tu khổ nhục êm dòng
           Trông nhờ Phật độ qua sông hiểm nghèo.”
 Thật ra tu sĩ tu trì kinh chú này, từ lâu đã bị tẩu hỏa nhập ma. Dây thần kinh đã bị chạm những năm ông còn theo học bậc trung học. Lúc bấy giờ, ông ưa tập thiền và yoga. Ông tự học một mình. Không có thầy chỉ giáo cách hành thiền. Ông thường ngồi thiền một mình trong phòng. Một hôm ông đang ngồi thiền tọa trong phòng, bỗng nhiên một con yêu mặt đỏ lưỡng như màu máu. Mặt tròn như cái mâm. Trông dữ dằn. Tóc bù xù đang đứng ngoài cửa sổ phía sau nhà. Y nhe răng trắng nhỡn, trừng mắt đỏ ngầu nhìn ông. Trông y như một hung thần từ cõi âm đến. Y nhìn ông Hòa, rồi hét lên làm ông Hòa kinh hồn khiếp vía ngã té ra phía sau. Đầu ông va chạm mạnh xuống nền xi mắng. Lúc ấy nhà đi vắng không có ai, ngoài ông ra. Lúc ông ngồi thiền vào buổi xế chiều. Thế là đầu bị chấn thương. Tuy không có gì nguy hiểm. Nhưng có lẽ thần kinh của ông bị so le từ đấy. Thật vậy, thỉnh thoảng, ông cứ bị đau đầu, thuốc than không hết bịnh. Ông cứ  khi tỉnh, khi mê. Thế là ông Hòa bị bịnh thần kinh. Ông trở nên bất bình thường từ đấy. Một thiền sư khám bịnh của ông, cho biết, đôi khi tánh tình của ông trở thảnh bất bình thường trong lúc nói năng, hành xử cũng như giao tế với những người chung quanh vì thần kinh bị so le. Sau đó lúc tập parafix ông vô ý bị té. Rồi bị bịnh phải nghỉ học. Ông đi bác sĩ tây y cũng như đông y sĩ nhiều năm mà không hết bịnh. Cuối cùng may mắn ông gặp được thầy thuốc bắc chẩn đoán được căn bịnh của ông. Ông Bộ Thả, nhà gần nhà song thân ông, cho thuốc uống trục được cục máu bầm trong lồng ngực của ông. Từ đó ông hết bịnh và đi học trở lại.
   Ông Hòa có thành kiền về con người. Con người thường  ác độc xấu xa vì tham sân si khó từ bỏ. Ông đâm ra sợ tha nhân vô cùng kể từ khi bị bịnh thần kinh lai rai, ông sống thui thủi một mình trong phòng. Ông không giao tiếp hay làm bạn với ai. Ông sống cu ki nhiều năm qua tại Hoa Kỳ. Ông đi làm vể chỉ nghe nhạc, xem phim hay TV. Ông đọc thần chú Lăng Nghiêm cho lòng thanh thản nhẹ nhàng. Ông sống như người ẩn dật không giao du với ai cả ngoài ông anh mình và các cháu thôi. Ông cảm thấy hạnh phuc khi sống cô độc trong phòng. Tính tình ông thật là đặc biệt. Ông dùng xe đạp làm phương tiện đi đây đó, cũng như đi làm trong nhiều năm qua. Ông đã mua ba chiếc xe hơi và chúng bị hư hết trơn. Ông phải gờii chúng vào ga ra. Ông bị người ta gạc gẫm dụ dỗ mua xe đã cũ đã hư. Vì vậy ông chỉ lái xe đi làm trong một thời gian là chiếc xe của hiệp sĩ khùng khình, của anh khờ bị gạc, đã xin nghỉ hưu non trong ga ra của thợ sửa xe vĩnh viễn. Cuối cúng ông Hòa quyết định dùng xe đạp đi làm hằng ngày. Có thể nói người hủng Đại Úy Đại Đội Trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày nào, đã định cư ở xứ Cờ Hoa trong mười lăm năm theo diện cựu tù nhân chính trị HO đã trờ nên công dân Mỹ, thuộc diện nghèo nhất quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. .
    Tuy nghèo khổ nhưng ông sống tự do thoải mái ở xứ người hơn là ở quê nhà. Tại VN quê hương yêu quý của ông,  ông bị đói rách thê thảm vô cùng lại bị chính quyền và công an đì sát nút trong nhiều năm trời. Nhờ có chương trình HO ông mới vây mượn tài chánh. Ông nhờ bà con anh em giúp đỡ làm thủ tục xuất cảnh . Hồi trước ông làm hợp tác xã nông nghiệp quá cực khổ tưởng ngốc đầu không nổi. Nay thì dầu sao cũng sống êm ả, hạnh phúc hơn.
 Hàng xóm ông có ông Vân, quê Phú Yên, lớn tuổi hơn ông. Cũng dân HO, sống một thân một mình. Ông này qua Mỹ trễ. Bà xã đã bái bai ông khi ông còn ở VN. Bà sống chung với tình lang mới, sau khi ông bị tủ cải tạo tập trung mút chỉ cà tha. Ông sống hiu quạnh một mình như ông Hòa. Cùng khu phố nơi ông cư ngụ có một bà sồn sồn. Con trai của bà này lai Mỹ trắng nòi một trăm phần trăm gốc Yankee,, bà con ạ. Cậu ta da trắng, mắt xanh, mũi lõ. Cậu này quả là đứa con bất hiếu. Y hất hủi mẹ. Chỉ biết có vợ. Bà Duyên, mẹ câu lai này, rất buồn lòng và đau khổ vì con mình bạc đại mẹ nó. Bà này tuy lớn tuổi nhưng còn duyên dáng gơi cảm. Thế là hai kẻ cô đơn đã dọn về ở chung nhà. Họ hủ hỷ có nhau. An ủi nhau. Giúp đỡ nhau. Nương tựa nhau trong tuổi già sức yếu, nơi đất khách quê người. Nàng giữ trẻ. Chàng lãnh tiền già. Đậu gạo nấu chung.
       “ Bạn già hủ hỉ có nhau
         Chia bùi sẻ ngọt, chung màu yêu thương.
         Xứ người hai kẻ cô đơn
         Hợp nhau hòa tầu khúc đờn Tri Âm.
         Đời người ngắn ngủi vô vàn
        Tình yêu hạnh phúc mơn man ngọt ngào.”

      Thành thật mà nói ông Hòa cũng chán ngấy cảnh sống cu ki một bóng của mỉnh. Ông cũng thích có bạn gái để chia sẻ tâm tình nưong tựa nhau như cặp vợ chồng ông bạn hàng xóm này. Ở Mỹ, người cao niên sống một mình buồn ghê lắm, phải không, kính thưa quý vị?. Cách dây mấy hôm, có một bà sống cô đơn ở cùng khu phố nhưng khác đại lô.Bà Lành- Bắc- Kỳ hay bà Lành- Con –Lai. Bà gốc Bắc và có con gái nuôi lai Mỹ trắng. Vì vậy bà có các biệt danh trên.  Bà này trông nhỏ hơn ông Hòa vài tuổi. Bà định cư tại Hoa Kỳ theo diên con lai như đã nói trên. Nhưng cô gái con nuôi của bà đã có chồng ở một tiểu bang Miền Bắc Mỹ xa xôi. Bà ở  một mình. Bà giữ trẻ để kiếm tiền sinh sống qua ngày đoan tháng.. Một lần bà về VN thăm người thân lâu quá nên khi qua lại, không ai gửi con cháu cho bà giữ hộ nữa.Thế là  bà đã mất Job. Bà phải trổng rau quả rồi thu hoặch. Bà thường đẩy xe đi bán rau hằng ngày rất vất vả. Bà này nói tiềng Hà Nội ngọt ngào thanh nhã. Bà còn nét duyên dáng thông minh thời con gái. Ông Hoa nhìn bà mấy lần muốn ngẩn ngơ. Ông thấy thục nữ chốn Ngàn Năm văn Vật còn dễ thương chi lạ. Ngược lại bà cũng tỏ ra có cảm tình với hiệp sĩ cu ki đa tình này. Hai bên cứ liếc mắt đua tình. Tình già không rũ cũng tới. Hai tâm hồn cô đơn dễ mến thương nhau. Dầu sao kết bạn với nhau nơi đất khách quê người cũng vui rồi. Đỡ hiu quạnh cô liêu trong ngôi nhà hoang vắng một mình một bóng. Xem chừng người đẹp trung niên cũng có cảm tình với ngài cựu Quan Ba đang sống thui thủi một mình. Những lúc tỉnh táo, ông Hòa thường suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi có quyết định quan trọng.. Người nào ông thương yêu thực lòng và nàng cũng thương yêu ông chân tình. Ngoài ra hai người phải hợp nhau về tính tình, lối suy nghĩ, quan niệm sống. Nếu hai người chung màu mới là bạn tri âm, tri kỷ, bạn đường yêu thương nhau lâu dài. Biết chắc người đẹp Bắc Hà mền thương mình vì dầu sao ông Hòa cũng còn giữ nét cao ráo đẹp trai của thời thanh niên. Ộng Hòa thư nhủ lòng mình:
        -Phải thư thả cái đã . Ta cứ an nhiên tự tại sống vui vẻ một mình như mọi khi. Có` gì sẽ tính sau. Chuyên se duyên với người đẹp đang cô đơn tại chỗ này phải tính kỹ mới được.
                                                ooo
      Bạn bè hàng xóm hay quen biết, cứ cắp đôi hai người dài dài. Họ thấy chàng nàng hay liếc mắt đưa tình vời nhau hay trò chuyện thân mật bên nhau trong phòng khách nhà chàng. Ông Vân nhìn ông bạn hàng xóm sống hiu quạnh lâu nay mỉm cười thân mật:
  - Tôi xem anh Hòa và chị Lành hợp rơ nhau đấy! Xem chừng nàng cũng mến mộ người hùng Carwash đấy chứ? Chừng nào tiến xa hơn đây, hở ông Tướng?
Ông Hòa tươi cười, nửa đùa nửa thật:
 - Chừng nào tình yêu chín mùi thì tự nhiên hai bên sáp vô cái rụp, như anh và chị Duyên vậy mà.
       Tương lai chẳng biết đi về đâu, nhưng ông Hòa cứ vui vẻ sống và nay đã có bạn gái ông thấy yêu đời hơn. Ông cảm thấy mình như trẻ ra. Cảm động nhất là lúc nghe tin ông Hòa bị xe hơi tung, bà Lành liền qua thăm, an ủi ông, tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho người yêu:
  - Anh phải cẩn thận hơn khi đi xe đạp bên lề xa lộ. May mà anh không sao. Em lo quá khi nghe tin anh bị tên da đen tung xe đạp của anh rồi, lái xe bỏ chạy. Mấy người khách trên đưởng bất mãn đã ghi số xe của tên lái ầu, đụng người rồi lui xe dọt lẹ. Nghe nói họ cho anh số điện thoại và chịu làm chứng cho anh khi ra tòa. Em nghe anh bỏ qua vụ này. Anh tha thứ cho nó, phải không? Anh thật là tốt bụng. Anh quả là người có tâm từ bi, bác ái và bao dung. Anh thật đáng kính phục. Bậy giờ anh cảm thấy thế nào?
- Anh không sao, em đừng lo. Cám ơn em đã quan tâm cho anh.
Ông Hỏa thông thường rất tỉnh táo, rất bình thường như bao nhiêu người khác sống quanh ông. Tuy nhiên, lâu lâu, ông mới có lời nói hay cử chỉ bất thướng một chút. Ông nhờ có ngoại hình cao ráo, dễ coi, lại biết coi chỉ tay và khoa sắc tướng nên có nhiều cô nhiều bà mến thương, có cảm tình với người hùng đa tài nhưng tánh khí đôi khi bất thường này.
                            “Một chút bất thường chả sao
                            Cô đơn hai kẻ dạt dào mền thương.
                             Xứ người lẻ bóng chàng nàng
                            Long lanh hạnh phúc bạn vàng Tri Âm.”

 -                                          HẢI MINH

 -  
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân