( Phỏng họa bài cùng tên của nhà thơ Thanh Nguyễn. Thân tặng TG và quý thân hữu ) Bạn Tri âm ! Môi em giờ khác trước Không còn mộng hồng diễm tuyệt như xưa. Anh chưa thử bao giờ, dầu mơ ước Giọng nói cười như chim hót líu lo. Đôi mắt nhung huyền, nàng thơ sao sáng Ngọc diện trăng cài phảng phất nét hoa. Chút mơ mộng còn la đà bóng dáng Thuở học trò vẫn gợn sóng thu ba. Xin bạn hiền, đừng cho anh tán tỉnh, Anh muốn nhìn đôi má ửng hồng thêm. Nét duyên dáng khi cô nàng e thẹn Anh chàng si cứ say đắm đứng nhìn. Em hãy đứng yên cho anh ve vuốt Cho anh ngọt ngào hôn phớt má giai nhân. Anh chỉ xin một lần còn luyến tiếc Em tươi cười khúc khích chẳng quan tâm. Anh sẽ nói nụ hôn này không thật Vì chưa nghe rạo rực cả tâm hồn. Hay cảm thấy quay cuồng trong trời đất Bởi vì niềm hạnh phúc chữa mênh mông. THANH ĐÀO
THANH ĐÀO