TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI ĐẸP DUY TÂN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI ĐẸP DUY TÂN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Thu Aug 26, 2010 1:45 pm    Tiêu đề: NGƯỜI ĐẸP DUY TÂN
Tác Giả: NGUYÊN CẨM

 


      NGƯỜI ĐẸP DUY TÂN
                                  NGUYÊN CẨM
     

 Trong bữa tiệc chiêu đãi khách tham dự đám cưới tại nhà hàng Tàu ngày hôm ấy thật là đông thực khách và vui nhộn vô cùng. Ông Minh đã bất ngờ gặp lại Người Đẹp Duy Tân  năm nào. Lúc đầu chàng còn ngờ ngợ khi trông thấy dáng dấp của người phụ nữ trung niên quen quen. Chàng nhìn kỹ thì nhận ra cố nhân ngay. Chàng buột miệng nhủ thầm:
 -Em đó sao?
  Vẫn khuôn mặt trái soan, làn da trắng trẻo. Nốt ruồi duyên nằm bên phía má trái, cạnh chiếc miệng xinh xắn của giai nhân. Tuy xa cách nhau hơn bốn mười năm nhưng chàng vẫn nhận ra Trang, cô bạn học cùng lớp nhiều năm ngày xưa tại trường Trung Học Duy Tân của quê hương nắng gió Phan Rang Ninh Thuận .
Tuy cao tuổi và thân hình hơi đẩy đà một chút nhưng Trang vẫn còn phảng phất nét duyên dáng xinh đẹp ngày xưa. Lúc đầu, chàng nàng hơi khựng lại khi họ nhìn nhau. Nhìn nhau không phải xa lạ lạnh lùng hờ hững. Mà họ nhìn nhau bằng ánh mắt thân yêu hớn hở khi nhận ra cố nhân năm nào. Hai người bạn học đã tỏ ra vồn vã, nồng nhiệt thân tỉnh. Họ liền chào đón, trò chuyện, thăm hỏi nhau  một cách nhanh chóng và ân cần sau vài phút tương ngộ bất ngờ. Đúng là “ Quả đất tròn có ngày cũng gặp lại.”.
Thoạt tiên Trang cũng ngỡ ngàng và bối rối khi thấy người đàn ông trung niên kia cứ nhìn mình chăm bẵm. Như là quen biết nhau lắm vậy. Phụ nữ nào có nhan sắc, dung mạo dễ nhìn, bắt mắt, xuất hiện trước đám đông hay trong bữa tiệc có đông thực khách, cũng dễ nổi bật trước mọi người, đặc biệt là đám mày râu. Cho nên hôm ấy Trang với dáng dấp còn phảng phất vẻ đẹp thướt tha quý phái.của thời son trẻ.  Nàng dong dỏng cao, trong chiếc áo dài màu xanh lá cây và chiếc quần lụa trắng.  Mặt mày còn kiều diễm nõn nà. Đôi môi xinh xắn của ngày xưa cón lấp lánh màu hồng mỡn mà. Nhất là đôi mắt trong sáng to đen. Đôi mắt và suối tóc huyền óng ả uốn ngắn của người đẹp, vẫn còn quyến rũ chàng chi lạ. Đúng là hình ảnh người yêu đầu tiên trong đời HS, khó mà quên được.
           “ Dễ gì qưên được bóng hình
              Dễ gì quên được người mình yêu thương.”  
       Thế là hai ngưới ngồi gần nhau cùng bàn tịêc. Họ tha hồ tâm sự cho bỏ những năm tháng xa cách nhau. Bạn cũ không rũ cũng tới. Huống hồ là người xưa đã từng làm ai chết mê chết mệt. Chàng cứ tương tư nhung nhớ người đẹp DT năm nào. Thỉnh thoảng trong giấc mơ nàng cứ hiện về. Trang vẫn trẻ trung, duyên dáng, gơi cảm, quyến rũ ai một cách dai dẳng.` Lúc bấy giờ, sau khi tiệc cưới tan, hai người bạn hò hẹn thăm viếng nhau vì Trang vừa ở tiểu bang lạnh lẽo miền Bắc “ moved” về vùng nắmg ấm thuộc TB miền Đông Nam Hoa Kỳ mấy tháng nay. Ngôi nhà chàng đang cư ngụ cũng gần nhà Trang thôi. Chừng hai mươi phút lái xe là họ có thể thăm viếng nhau. Dù sao họ cũng là bạn học cùng lớp năm nào.  .
                                                ooo
       Thật bất ngờ và thú vị hết nói khi chàng gặp lại nàng. Bạn bè thân thiết ở xứ Cờ Hoa thật là quý hiếm vô cùng, nhất là đối với những người cao niên sống hiu quạnh một mình hay chỉ có cặp vợ chồng già, theo kiểu
                             “ Cuối đời còn lại đôi ta
                                Hai con khỉ già quanh quẩn bên nhau” ( Ngọc Hoài Phương)
Người cao tuổi, sống xa con cái, thật buồn bã cô đơn  ở xứ người. Có thêm bạn bè nhất là cố tri hay thân hữu ngày xưa, thật là quý báu vô cùng, phải không, kính thưa quý vị?
          Hồi đó Minh-Trang học cùng lớp nhiều năm ở Trung Học Duy Tân. Có thể nói trong gần hai mươi nữ sinh học chung với con trai của lớp chàng. thì Trang xinh đep ngang ngữa với bốn cô gái khác trong nhóm “ Ngũ Long Công Chúa”. Từ ngữ này do các chàng si tình ca tụng người đẹp Duy Tân..
           “ Cô nào cũng đẹp, cũng xinh
             Mỗi người mỗi vẻ, minh tinh sáng ngời” ( Nhại Kiều)
     Đăc biệt NTCTrang,  theo Minh, anh chàng đã bị đôi mắt thu ba gơn sóng khuynh thành và mái tóc huyền óng ả, mịn như nhung của nàng, nhốt từ năm đầu tiên học chung với mỹ nữ Nha Trang ( Quê nàng ở Xóm Mới Nha Trang. Nàng theo cha mẹ vào Phan Rang. Bố nàng là công chức hành chánh  trong thời Đệ Nhất VNCH trước kia). Bởi vậy Trang mời có biệt danh Người Đẹp Duy Tân tử đấy. Theo Minh và một vài bạn bè đồng môn khác thì Trang là một trong những giai nhân có nhan sắc kiều diễm nổi bật nhất trong các nữ sinh của Trường Duy Tân vào thời điểm ấy. Theo nhận xét và phân tích sắc đẹp của “ Ngũ Long Công Chúa” nói trên thì một anh bạn cùng lớp với chàng, anh Long, đã có ý kiến như sau:
        - Này Minh! Theo tôi thì VTKT có vẻ đẹp thật quý phái nhưng phảng phất vẻ liêu trai., chết người như không, cho các chàng si cô ả. Còn TNTT thì xinh đẹp nhưng vẻ đẹp có dáng người. nửa thành thị, nửa thôn quê. Dù nàng có khuôn mặt nõn nà, đôi môi đò choét tự nhiên như thoa son. Còn NTTN có vẻ đẹp quý phái con nhà giàu và bộ nhũ hoa tròn đầy gợi cảm quyến rũ người khác phái hết nói. Cón PTLH có nét diễm lệ tư nhiên của dân thành phố với vẻ quý phái, thông minh lanh lợi lấp lánh trên khuôn mắt trái soan của giai nhân. Còn NTCTrang thì xinh đẹp duyên dáng kiểu đài các kiêu sa và đôi mắt nhung huyển dễ thu hút người khác phái.
Tuy nhiên, đối với Minh lúc bấy giờ,  Trang của chàng diễm lệ nhất lớp và có thể nàng đẹp nhất Trường THDT lúc ấy. Có thể chàng chủ quan hay có ảo tưởng như thế chăng?
  Vào thời kỳ ấy, Minh đã bao lần đau khổ vì cô bạn học có tánh cao ngạo ỷ minh xinh đẹp này. Một hôm chảng có dịp đi chơi biển Ninh Chữ với hai cô bạn cùng lớp. Trang và Linh -Thổ -Địa. Linh có biệt danh này vì cô nàng biết nhiều thứ trên đời nhất là các bạn bè hay các nhân vật quan trọng trong tỉnh NT. Linh tỏ ra rành sáu câu về họ quá. Nàng lại ưa già chuyện hay xảnh xẹ, cải lý, nên mới có biệt danh trên. Trang thông minh học giỏi còn Linh cũng thuộc hạng khá nhờ trí nhớ tốt. Linh là Tàu Lai, con nhà giàu. Bố mẹ nàng có cửa tiệm trên đường Thống Nhất PR. Hai người này chơi thân với nhau, như hình với bóng. Bộ ba gặp nhau ngày chủ nhật hôm đó thật vui vẻ thoái mái vô cùng. Trang vẫn vồn vã trò chuyên với chàng tự nhiên vì tình bạn bè đồng môn, đồng lớp vậy mà. Từ lâu Trang dư biết anh chàng Minh mê mình như điếu đổ. Mỗi lần tan học, Minh cứ tình nguyện làm cái đuôi bám theo nàng. Lúc ấy thỉnh thoàng Trang và Linh quay đầu nhìn lại anh chàng si tình quá cở xe tải chở hàng này. Họ mỉm cuời chỉ chỏ khiền chàng đỏ mặt tía tai. Minh vốn thông minh học giỏi có tiếng lâu nay. Vì vậy chàng cứ nghĩ Người Đẹp DT này sẽ cảm phục tài năng của mình. Nàng cũng sẽ cảm động tấm chân tình của mình đối với giai nhân. Nào ngờ, ( Trên đời ai học được chữ ngờ) Trang chỉ coi chàng như  bạn học cùng lớp như bao nhiêu nam sinh khác. Nàng vẫn lạnh lùng, thờ ơ lãnh đạm với kẻ si tình. Chàng buồn bã vô cùng. Một hôm chàng gặp riêng Linh- Thổ- Địa. Chàng hỏi thẳng vấn đề cho khỏi ấm ức trong lòng:
 - Này chị Linh! Xin chị cho biết Trang có chút cảm tình gì với tôi không?
Linh tánh thẳng thừng, nhìn chàng có vẻ chế riễu. Rồi cô ta nghiêm trang phớt tỉnh  Ăng Lê, thốt ra:
-Trang không thích anh đâu. Trang muốn anh đừng bám theo nó nữa. Kỳ lắm!
Lời nói của Linh làm tổn thương lòng tự ái của Minh. Như một gáo nước lạnh
tạt vào mặt chàng ngày hôm đó.. Phải mà! Minh đâu có đẹp trai, đâu có phải công tử con nhà giàu có gì? Chảng chỉ thông minh hiếu học, Nhưng gia đình nghèo, đông anh em.Làm sao với tới Người Đẹp Duy Tân đây? Thằng Cuội mà mơ ả Hằng Nga. Trương Chi mà mê Mỵ Nương ư?Thế là chàng tự động “ ô rờ lui” “de cái ót” Đúng là quả báo mà. Thật vậy, trong lớp chàng có bao cô mến mộ chàng. Họ bày tỏ cảm tình với chàng lồ lộ mà chàng vẫn thờ ơ, lãnh đạm. Chàng cứ tảng lờ các nàng. Ngay cả hàng xóm láng giềng hay lớp khác cũng có các cô có thiện cảm với chàng. Thế mà “ chàng chỉ yêu một mình nàng thôi”
 - Anh chỉ yêu em thôi, Trang ạ!”
Thế mới đau khổ. Thế mới bẽ bàng, cay đắng, vô duyên. Thế mới xấu hổ, mất mắt bầu cua cá cọp hết ráo! Tình yêu thật là kỳ lạ, trớ trêu. Người ta phụ bạc mình mà mình vẫn không quên hình bóng cũ. Đúng là báo ứng nhãn tiền. Mình phụ rẫy tấm chân tình của người thì bị người khác đá giò lái cho chàng đau điếng thấu xuơng.
     Sau đó, Trang nghỉ học nửa chừng và theo gia đình về Nha Trang. Bố nàng đã được  thuyên chuyển đến thành phố biển nổi danh của Miền Trung..
           Sau nhiều năm, hai  người không gặp nhau. Chàng không có tin tức gì về Trang cả. Sau này chàng rời trường Duy Tân. Chàng học lên lớp cao hơn. Cuối cùng chàng ra làm thầy giáo. Chàng làm nghể cầm phấn đứng bảng trong máy năm. Rồi Minh động viên theo học trường Võ Bị Thủ Đức. Chàng phải thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai trong thời loạn, như bao nhiêu thanh niên khác đến tuổi đi quân dịch, Sau nhiều năm ở đơn vị tác chiến chàng biệt phái về Bộ Gíao Dục. Chàng trở về nghề cũ. Chàng chuyển về dạy trường Trung Học Duy Tân quê nhà, ngôi trường mình từng theo học trước kia. Vào mùa hè năm đó chàng đi coi thi Tú Tài II tại NhaTrang, trước khì về SG chấm thi như bao nhiêu Gíao Sư Trung Học Duy Tân khác đang dạy các lớp 12 năm đó.
  Tại phòng thi của trường Nam Tiểu Học Nha Trang, trong lúc chàng coi thi, chàng gặp lại cố nhân năm nào. Bất ngờ chàng vừa vui, vừa buồn lẫn lộn. Trang lúc này vẫn xinh xắn, duyên dáng như xưa. Hôm ấy nàng thướt tha trong tà áo dài màu hồng nhạt. Nàng đẹp một cách não nùng. Lúc đầu trông thấy Minh cùng làm giám thị chung phòng, nàng e lệ rụt rè như hồi còn con gái.
 Minh mứng rỡ lộ ra nét mặt, tiến lại gần Trang. Chàng nhìn cố nhân, bạn học cùng lớp năm nào. Minh tươi cuời vồn vã, nói ngay:
 - Chào chị Trang.
Nảng thỏ thẻ giọng oanh vàng, nét mặt hoa da phấn và đôi mắt nhung trông ủ dột mày châu:
- Không dám. Xin chào anh Minh.
- Trang dạy trường nào?
- Dạ em dạy trường Nữ Trung Học Nha Trang.

Thế là hai người bạn học ngày xưa bắt đâu thăm hỏi nhau. Họ kể sơ qua về hoàn cảnh hiện nay của nhau. Thật là cuộc hạnh ngộ bất ngờ, nhưng đầy thú vị, tuyệt vời đáng nhớ đời của hai người bạn cùng lớp ngày xưa.
  Kể tử khi theo gia đình chuỵển về Nha Trang, Trang theo học tiếp Trường Trung Học  Võ Tánh Nha Trang, Trường công lập lớn nhất và nổi danh nhất Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ. Sau khi thi đậu bằng Tú Tài 2 ban A, nàng thi đỗ vào trường Sư Phạm Nha Trang,. Đại Học Duyên Hải. Sau ba năm theo học tại đây, nàng tốt nghiệp Sư Phạm. Nàng dạy môn Anh Văn  Bậc Trung Học Đệ I Cấp tại Trường Nữ Trung Học Nha Trang nhờ thi ra trường đỗ hạng cao. Nàng se dưyên với một Sĩ Quan Không Quân QLVNCH. Anh này cũng cùng quê Nha Trang. Anh ta khà khôi ngô tuấn tú. Quả là một cặp Tiên Đồng- Ngọc Nữ cõi trần gian. Nảng sinh cho chàng một cháu trai kháu khỉnh giống bố như đúc. Có thể nói mái ấm gia đình của chàng- nàng thật là êm đềm hạnh phúc. Nàng làm GS Trung Học. Chàng là phi công lái trực thăng. Bất ngờ trong một chuyến công tác, máy may chàng bị trúng đạn của địch quân và bị.bốc cháy. Chàng thọ thương trầm trọng khi phi cơ bị rớt xuống biển. May mắn chàng được tàu Hải quân cứu thoát khỏi tử thần. Tuy nhiên cơ thể chàng bị tàn phế. Chàng bị cháy xám cả nửa thân hình. Các Bác Sĩ cứu sống là may rổi. Tuy nhiên, chàng không thể di chuyển được nữa. Chàng phải nằm điều trị tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang  dài dài. Có thề nói, chồng nàng hiện sống như cây cỏ. Ăn uống tiểu đại tiện tại chỗ. Thảm họa bất ngờ phủ chụp lên gia đình của người thiếu phụ trẻ đẹp. Hiện tại nàng phải coi sóc đứa con ba tuổi, vừa đi dạy kiếm sống qua ngày đọan tháng. Đời hoa coi như thiếu may mắn. Lang quân trong phút chốc bỗng trở thành thân tàn ma dại vì thương tật trầm trọng của người chiến sĩ trong lúc cầm súng bảo vệ quê hương. Người anh hùng phi công suốt đời yêu tồ quốc, bảo vệ không gian và thương nhớ giai nhân người yêu của minh. Anh chồng của GS Trang, bỗng chốc trở thành phế nhân vĩnh viễn. Trở thành gánh nặng cho vợ con. Đời nàng quả khổ đau, bất hạnh.
  Minh lắng nghe nàng nói trông lúc nhìn cô bạn học gặp cảnh chẳng may. Hai dòng lệ rưng rưng khóe mắt diễm lệ của ai đã từng làm chết đuối chàng trai đa tình thuờ hoa niên. Minh bỗng nghe lòng mình chùng xuống và con tim bé nhò mềm yếu của chàng lúc đó muốn mềm nhũn ra nước. Chàng bỗng xúc động nói khẻ an ùi nàng:
- Thồi đừng buồn chị Trang. Trong thời chiến tranh, những cảnh chết chóc, thương vong xảy ra hằng ngày cho người lính chiến cầm sùng bảo vệ quệ hương chồng kẻ thù, như com bữa. Cầu cho chồng chị sớm bình phục. Chị phải cố sống vươn lên đề lo cho con dại. Chị không nên quá bi thảm, âu sầu, dễ bị bịnh lắm. Minh xin chia buồn vơi chị Trang.
- Em càm ơn anh.
 Hôm đó Minh khẩn khoản mời Trang đi ăn chiều tại bãi tắm Nha Trang hay tại nhà hàng gần đó.
- Tôi xin mời chị Trang dùng cơm chiều nay nhé! Tại nhà hàng gần đây hay tại bãi tắm NT. Mừng bạn học ngày xưa gâp lại nhau mà!
- Em xin cảm ơn hảo ý của anh Minh. Em phải về nhà coi sóc con dại anh ơi! Xin anh thông cảm cho em nhé!
Nàng nhất định từ chối khéo như thế, có lẽ vì nàng ngại tai tiếng. Thật ra nàng làm thế cũng phải. Dù là bạn học cũ chỉ là lịch sự xã giao, nhưng nam nữ đi chung, ngổi chung bàn ăn uống với nhau, sợ thiên hạ dị nghị vì chồng nàng đang nằm điều trị tại bịnh viện. Dù hai người chỉ là bạn học ngày xưa với nhau thôi, nhưng nhỡ có ai quen trông thấy dễ bị hiểu lầm, không tốt cho cả hai.
  Từ sau cuộc gặp gỡ Trang trong công tác coi thi vào những ngày ấy, chàng vô Sài Gòn chấm thi và trở về Trung Học Duy Tân dạy học . Từ đó, hai người không gặp nhau nữa. Minh không rõ cuộc sống của Trang ra sao kể từ ngày kỳ ngộ với Người Đẹp Duy Tân năm nào.
                                            ooo
                       
 Bằng đi gần bốn chục năm sau, Minh và Trang mới gặp lại ở xứ người. Sau những ngày hai người công tác coi thi Tú Tài II năm ây, hai người chia tay. Một thời gian ngắn sau đó chồng nàng đã từ trần vì cột sống và cơ thể bị tồn thương quá trầm trọng, như đã kể ở đoạn trên. Nàng trở thành góa phụ ở tuổi chưa tới “ Tam thập nhi lập”. Sắc hương còn rực rỡ, mượt mà. “ Gái một con trông mòn con mắt”. Nàng lại là Gíáo Sư Trung Học nữa. Chả lẽ ở vậy nuôi con suốt đời ư ?                
      Lúc bấy giờ có một Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia, anh Hùng, biệt danh Hùng- Võ-Sĩ, vì anh ta giỏi võ Bình Định. Anh là Đại Úy làm việc tại Ty Cảnh Sát Khánh Hòa. Hùng vốn là bạn hàng xóm láng giềng với Trang. Chàng ta trồng cây si nơi người đẹp Xóm Mới từ hồi nàng còn đi học Trung Học Võ Tánh Nha Trang . Nhưng mỹ nhân đã có người yêu rổi. Thật ra giai nhân nào chẳng có người say mê nhan sắc và theo tán tình, o bế, chọc ghẹo mỉnh. Kịp khi nàng lên xe hoa thì hiệp sĩ Hùng- Võ-Sư trở nên thất tình, đau khổ vô cùng. Chàng tình nguyện thi vào Trường Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia chuyên đào tạo Biên Tập Viên Cảnh Sát. May mắn người hùng trúng tuyển. Anh theo học và ra trường với cấp bậc Đại Uý.  Tuy Hùng có nhiều cuộc tình và người yêu nhưng hiện tại chàng lãng tử vốn đa cảm, đa tình này, chưa sống chình thức vợ chồng với cô nào cả. Nghe tin Trang góa chồng, chàng ta đầm mừng vô hạn. Chàng tự nhủ lòng mình:
 - Lần này, anh sẽ không để mất em nữa đâu, hỡi Trang yêu quý của anh! Hỡi người đẹp Nha Trang của lòng anh! Hỡi nàng Công Chúa của lòng anh!
 Trang đang cô đơn, buồn bã, phòng không chiếc bóng tại chỗ. Gặp người hùng võ sư vồn biết thương hương tiếc ngọc, hào hoa phong nhã. Chàng lại có chức, có quyền. Hơn nữa, chàng si tình mình là Quan Ba CS chứ lị! Chàng là SQ văn phòng. Công chức bàn giấy. Dạng White-collar Officer, như người Mỹ thường nói. Chữ thọ to như núi Thái Sơn. Trong thởi buổi nhiễu nhương, chiến tranh lọan lạc, tương tàn ý thức hệ càng ngày càng khốc liệt. Hàng ngày có bao nhiêu chiến sĩ và người dân vô tội bị thương vong. Người Sĩ Quan Cảnh Sát làm việc ở hậu phương, khỏe ru bà rù hà. Se duyên với chàng, nàng sẽ không lo gì chồng mình chết chốc như trước nữa. Hơn nữa, chàng từng si mê nhan sắc của nàng quá cở thợ mộc. Chàng yêu thương nàng hết mực . Hùng cứ đeo theo người đẹp sương phụ Trang-Mắt- Nhung, như điếu đổ. Đeo dai như đĩa, Đeo dài đài. Đeo riết cho đến khi người đẹp xiêu lòng, cảm động ngã vào lòng chàng mới thôi. Chíếc xe Vespa bóng lộn vì chàng ta vốn con nhà giàu mà. Chàng đưa đón nàng thường xuyên. Một công tử Nha Trang mà lị! Ngoài ra, Đ/U Hùng còn có chiếc xe Jeep của Sở cấp cho ngài Quan Ba Trưởng Phòng Điều Tra nữa chớ! Hùng- Võ- Sư trông oai ra phết. Thế là hai người đã sáp vô cái ào.  Có thể nói không ngoa chàng lúc bấy giờ an ủi nàng đúng lúc. Chàng gõ cửa con tim của người đẹp gặp dịp may hiếm có. Nàng như sa mạc mong ngóng mưa rào của hiệp sĩ si tình ĐU Hùng. Hùng ví như có bàn tay nhung gấm ve vuốt, mơn trớn, xoa dịu đôi bàn chân bị bầm giập, trầy trụa vì vừa bước trên con đường tình ái đầy sỏi đá và gai chông vừa qua. Hùng-Trang thật là xứng đôi vừa lứa. Họ trở thành phu thê chính thức từ đấy. Nàng sanh cho chồng hai con.
  Sau đổi đời đầy bi thảm tang thương của MNVN, Hùng- Võ – Sĩ bị tù tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy, vì bị kết tôi ngụy quyền có nợ máu với nhân dân và CM. Chế độ mới
buộc tội nặng nề các thành phần Sĩ Quan Cảnh Sát, Công An, Mật Vụ, An Ninh,Tình báo, Chiến Tranh Chính Trị ( Tâm Lý Chiến) Phòng Nhì, An Ninh Quân Đội, Phượng Hoàng, Nhân viên chiêu hồi... Những người này bị Nhà Nước XHCN cho cải tạo khổ sai lao động dài hạn .Mút chỉ cà tha. Nhà cửa của Đ/U Hùng bị tịch thu. Trong phút chốc hiền thê Trang- Mặt- Hoa, Người Đẹp Duy Tân năm nào, trở nên mất trắng. Nàng trở nên bơ vơ côi cút. Bên nhà chồng toàn ngụy rặt. Gia đình nàng cũng thế. Nhiều người bị tù mục xương. Ai cũng khổ cả. Ai cũng gặp khó khăn vì bị chính quỳền mới trù giập, đầy ải đủ điều. Đám Công An/XHCN theo dõi, bạc đãi họ vô cùng.
        Riêng GS Trang thì sao? Cũng như nhiều người khác, nàng được luu dung dạy học như xưa. Mỗi tháng lãnh 13 kg gạo, ăn độn với khoai, đậu, sắn, bo bo và mấy chục bạc tiền XHCN. Nàng chi tiêu dè xẻn, chắt chiu, dành dụm chút ít tiền bạc, ngõ hầu có phương tiện lo săn sóc ba đứa con thơ dại và đi thăm nuôi chồng lai rai. Lúc bấy giờ, lang quân cứ chuyển tứ trại tù này tới trại khác. Hết trại Đồng Bò Phù Khánh ( Tên tỉnh mới, bao gồm hai tỉnh cũ:  Phú Yên+ Khánh Hòa)  rồi Hùng chuyển ra Trại A 30 Phú Yên cũng thuộc tỉnh nói trên. Chẳng bao lâu, Hùng bị bịnh viêm gan trầm trọng. Anh ta từ trần trong trại sau cùng. Bịnh xá của trại tù XHCN lúc ấy, thiếu thốn thuốc men. Chỉ có xuyên tâm liên, thuốc đỏ, thuốc sát trùng và thuốc Nam. Nhiều người bị bịnh hiểm nghèo phải bỏ xác tại khu rừng hoang vắng, nằm phía sau trại tù. Họ chết như một con thú. Không có quan tài. Chỉ có chiếc chiếu quấn quanh xác chết của tên tội đồ. Họ được bạn tù đào hố chôn và lấy cây khắc chữ tên kẻ quá cố, làm mộ bia trước ngôi mã lạnh lèo, không có khói nhang, bánh trái cúng kính chi cả. Sống phải nai lưng lao động khổ sai, đói meo. Chết cũng làm con ma đói trơ xương. Thế cũng xong một kiếp người. Tấm thân tứ đại vùi  nong dưới lòng đất lạnh . Đêm đêm các oan hồn nghe giò núi hú vang qua cành cây kẽ lá. Nằm phơi sương, nắng mưa dãi dầu, mục rã xác phàm. Một bầy quỷ đói lang thang khắp núi rừng âm u, bao la bát ngát quanh trại tù trải rộng, rải rác các nơi, có cả mười cây số vuông là ít.
   Nghĩa trang dã chiến này càng ngày càng có thêm tù nhân bỏ mình vì bịnh đau, đói rách, cực khổ vô vàn hay bị Công An, Cảnh vệ bắn chết trong khi vượt trại hay vượt ngục không thành công. Có người bị Công An bắt được lúc tìm cách lẽn trốn. Công An giận dữ, kê súng Colt vào màn tang tù nhân vượt ngục chưa thoát được. Y bóp cò. Viên đạn nổ tung, xuyên màn tai trái, qua óc và phá vỡ con mắt mặt của nạn nhận, khiến tù nhân chết ngay tại chỗ. Thật là tàn ác dã man vô cùng tận. Trưởng hợp anh Quỷ, cùng Đội Củi Bình Sơn Thuộc Trại Tù A 30, người tù nằm bên cạnh Minh bị thảm sát vì vượt trại không thành công vào năm 1979, chứng minh một trong muôn ngàn sự thật đầy khổ đau, hãi hùng, bi đát, thê thảm đã xảy ra trong trại tù XHCH vào thời kỳ đó.
Trờ lại trường hợp Người Đẹp Duy Tân, bạn học của ông Minh năm nào. Trang vẫn ở vậy nuôi con thở chồng, sau hai lần đổ vỡ hạnh phúc mái ấm. Số phận má hồng thật hẩm hiu. Mặc dù lúc bấy giờ nàng vẫn còn hương sắc mặn mà. Có nhiều thanh niên còn độc thân hay các ông sồn sồn góa vợ, cứ theo o bế, tán tỉnh nàng. Họ đề nghị cùng nàng bước thêm một bước nữa trong quãng đời còn lại. Tuy nhiên, nàng vẫn từ chối.lời cầu hôn tha thiết của họ. Nảng vẫn thủ tiết thờ chồng. Nàng vẫn  ở vậy nuôi con khôn lớn nên người.
         .Sau đó nhờ có chương trính HO. Chình phủ Hoa Kỳ cho phép các cựu tù nhân chình trị học tập cải tạo tập trung trong các nhà tù XHCN, từ ba năm trở lên, có thể làm đơn xin xuất cảnh định cư tại xứ Cờ Hoa. Trang có chồng chết trong trại tù XHCN nên nàng được phái đoàn HK xét cho mẹ con nàng định cư tại Mỹ. Gia đình nàng được người bà con bảo trợ đến ngụ tại một tiểu bang ở Bắc Mỹ hơn chục năm qua. Các con nàng đã khôn lớn học thành tài và có gia thất. Nàng sống với vợ chồng con gái Út. Sau đó chúng chuyển về làm việc tại tiều bang miền Đông Nam nắng ấm này. Thực ra, Trang không thich sồng ở các tiểu bang thuộc Miền Bắc Hoa Kỳ. Khì hậu ở đây thật khắc nghiệt lạnh lẽo vô cùng. Tuyết rơi phủ dày nhiều tháng trong mùa Đông hằng năm. Bởi vậy khi vợ chồng con gái Út của nàng xin được việc làm ở đây, là họ liền moved về thành phố thủ phủ nói trên tức thì. Phần đông dân VN ưa cư ngụ ở vùng có thời tiết ấm áp. Thật vậy dân Giao Chỉ ta không quen với khí hậu lạnh lẽo, băng tuyết ở Bắc Mỹ. Vì thế, họ chuyển về tiểu bang CA hay thành phố Houston nơi có đông dân VN cư ngụ. Những nơi này có nắng ấm và thời tiết ôn hòa, thích hợp với dân tị nạn, con Rồng, cháu Tiên. Hậu duệ của Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ, theo truyền thuyết xa xưa.
   Giờ đây ông Minh và bà Trang rất hân hoan hạnh phúc làm bạn với nhau. Họ thường lui tời thăm viếng nhau hay gọi điện thọai thăm hỏi nhau, kể từ khi họ gặp lại nhau ngày hôm đó. Cuộc tương ngộ với cố nhân năm nào quả là.thú vị vô cùng. Họ trở thành đôi bạn tâm giao, tri kỷ, tri âm với nhau. Họ rất thương mến giúp đỡ nhau khi cần thiết. Họ là đôi bạn chân tình. Cả hai đều là góc Gíao Sư và đã cao tuổi. Họ đã trải qua thời hoa niên xuân sắc, Tuy không có duyên phận với nhau trước đây. Giờ hai người trở thành  đội bạn văn chương, đồng môn, đồng đạo, đồng niệm, đồng đức tin, đồng tôn giáo. Họ tỏ ra rất tương đắc, tương cảm, tương thông với nhau nhất là những lúc tâm tình cởi mở, cùng chia vui sẻ buồn, những khi trà đạo vui vẻ.  Hai bạn cố tri bạn học, thân hữu cũng quỳ hóa lắm rồi.
            “ Bây giờ tình nghĩa đôi ta
              Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ.”
 Có những lùc vui, ông Minh cao hứng hỏi cô bạn Tri âm một câu vô duyên vô cùng dù mái tóc lớm đớm:sợi bạc:
 - Em Trang! Tại sao ngày xưa anh yêu em tha thiết như thế mà em nỡ lạnh nhạt, hờ hững, phụ rẫy tấm chân tình của anh đối với em vậy? Xin em hãy nói thật đi Người Đẹp Duy Tân?
Nàng cười ngặt nghẽo thích thú vô cùng:
- Anh khờ lắm! Anh chỉ giỏi tự ái thôi! Thôi mà nhắc chuyện cũ xưa như trái đất làm gì nữa hỡi nhà thơ đa tình? Khó nói lắm anh Minh ơi! Có lẽ chúng ta không có duyên phận với nhau. Chúng mình chỉ là tình bạn thôi. Vả lại...
- Vả lại gì vậy em?
- Vả lại lúc ấy em còn bé lắm mà! Bây giờ chúng ta là bạn bè thân hữu Đồng Môn Duy Tân với nhau ở xứ người cũng vui rồi phải không ông Tướng?
  Nàng vừa nói xong cả hai cùng cười vang thoải mái thích thú vô cùng. Trong phút chốc họ cảm thấy mình như trẻ lại đến mấy chục năm. Ở bên ngoài, thời tiết còn lành lạnh của buổi tàn Đông mà họ cảm thấy cõi lòng ấm áp vô cùng trong phòng khách vào buổi chiều ngày chủ nhật hôm ấy. Tình bạn đồng môn vào tuổi xế chiều thật là tuyệt vời quý hiếm vô cùng nơi xứ lạ quê người của những khách tha hương, lưu lạc bồn phương trời vì tang thương biến đổi của thời cuộc và đất nước quê hương.
                                       
                                       NGUYÊN CẨM
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân