Tôi chưa tuyệt vọng bao giờ Bởi thường thinh lặng giả vờ rằng quên Cớ sao cứ rủi chưa hên Giữa đời đôi lúc ngông nghênh quá chừng Từ đâu buồn đến không ngừng Từ đâu sầu cũng tưng bừng hát ca Niềm đau đau hoá ranh ma Giật mình trót lỡ sa đà cùng thơ Ngọc Thùy Khanh
Ngọc Thùy Khanh