Nắng chẳng chờ ai không nhớ ai Hoàng hôn dần xuống nên mờ phai Quê nhà nhòe nhoẹt trong sương lạnh! Bãi mía, nương dâu, những pháo đài ... Mải miết nhìn theo hút bóng chim Đường về cố thổ biết đâu tìm! Nắng chiều chợt tắt lòng sao lạnh Đất khách xa vời buốt trái tim!TN
TN