( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà tho Thanh Nguyễn. Thân tặng
TG và quý thân hữu )
Mẹ..,
Kính yêu ơi! Mẹ là tất cả
Suốt cụộc đời Mẹ vất vả nuôi con.
Công lao trời bể, sinh thành dưỡng dục
Tỉnh thiêng liêng mẫu tử đẹp vô cùng.
.
Gà vừa gáy, sáng tinh sương cảnh vật
Mẹ bên màn đã thức giấc từ lâu.
Con thơ dại Mẹ ngọt ngào săn sóc
Mẹ hy sinh, nhẫn nhục, chẳng cầu nhầu.
Mẹ chỗ dựa khi nào con hoạn nạn
Cánh tay gầy dang rộng chở che con.
Trời oi ả nực nồng khi Hè đến
Mẹ ru con, kiên nhẫn quạt không ngừng.
Mẹ thở dài giấu nỗi buồn hiu quạnh
Sợ con thơ chán nản lẫn tủi buồn.
Đời góa bụa Mẹ một mình mưu sống
Gương đảm đang chung thủy quyết thờ chồng.
Mẹ của con, giờ hồn về cõi biếc
Con bơ vơ nơi đất khách quê người.
Con nhớ mãi ơn sâu dày chất ngất
Mong làm con của Mẹ kiếp tương lai.
THANH ĐÀO |