Ngày tham gia: 10 Aug 2009 Số bài: 209 Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn
Gửi: Sat Jul 17, 2010 1:03 pm Tiêu đề: Nghề Giáo Cao Quí Tác Giả: Kim Trần
Nhân ngày Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2010.
NSD xin gửi đến các thầy cô, các anh chị, các bạn và các em của Duy-Tân thân yêu ngày xưa, một mẫu chuyện ngắn nói về "Giá trị cùa nghề giáo".
Riêng NSD, kính xin thầy cô ghi nhận nơi đây lòng thành kính biết ơn "công lao dạy dỗ" của thầy cô đối với NSD trươc đây.
Nghề Giáo Cao Quí
Tôi đã ấp ủ ước mơ làm kinh doanh từ lúc mới sang Mỹ. Cuộc sống xa hoa, tự do và tiến bộ của xã hội Mỹ làm tôi rùng mình khi nhớ lại thời thơ ấu cơ hàn tôi và gia đình đã trải qua.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo sơ xác ở một ngôi làng nhỏ miền quê Việt Nam, ước mơ lớn nhất của tôi là được giàu có khi lớn lên, không phải ăn cơm không, mặc áo rách. Có lẽ vì thế tôi vẫn nghĩ khi bước lên đại học, tôi sẽ chọn ngành Business Management- Quản Trị Kinh Doanh, hy vọng khi ra trường sẽ có cơ hội làm việc cho một công ty lớn của Mỹ rồi dần dần tiến bước như những người thành công khác.
Nhưng cuộc sống đâu diễn ra như những gì ta mơ mộng.
Lúc còn nhỏ mẹ tôi bảo tôi rất hư, lúc nào cũng không nghe lời mẹ. Tôi thích sống độc lập một mình, tôi thích đi ra ngoài giao tiếp, gặp gỡ nhiều người trong khi ba mẹ tôi chỉ muốn tôi học hành và ở nhà lo việc nhà. Mơ ước của họ là tôi sẽ theo ngành sư phạm, trở thành giáo viên gương mẫu như chú tôi vậy. Mẹ nói rằng trong tất cả các ngành nghề, nghề giáo là cao quí nhất, còn gì quý hơn công việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người có ích cho đất nước. Nhà giáo còn luôn được mọi người kính. Mỗi lần nghe mẹ nói vậy tôi chỉ cười khì, và nhớ cô giáo cũ của tôi.
Ngày xưa khi ở Việt Nam cô giáo dạy văn rất thương tôi, vì tôi là cây văn của trường lúc ấy. Thân quí với cô giáo, tôi thấy cô dạy học 20 năm mà vẫn ở căn chòi rách nát. Cảnh nghèo khổ của cô giáo làm tôi thấy ngán ngẩm. Tôi cãi với mẹ rằng tôi không muốn làm cô giáo vì tôi biết bản thân mình không có kiên nhẫn, rằng cuộc sống của những thầy cô giáo quá đơn điệu nhàm chán.
Mười chín tuổi tôi bước vào ngưỡng cửa đại học. Trong thời gian đi học, tôi đã làm thêm rất nhiều việc, vào mùa hè, buổi tối, buổi sáng, làm part time bất cứ lúc nào tôi có thể "nhét" vào thời gian trống. Tôi nhớ lại cái ngày bước chân vào nhà hàng làm waitress cho một tiệm phở, vì lúc đó là hè nên tôi làm full time, 8 tiếng một ngày, làm quần quật không ngừng. Vì quá mệt mỏi tôi xin vào một tiệm boba làm nước, nhưng số tiền lương quá ít ỏi khiến tôi đổi sang làm thư ký trong văn phòng. Cứ thế hết việc này đến việc khác mà vẫn không đủ tiền trang trải mọi thứ. Vì muốn tự mình nuôi bản thân từ lúc còn đi học. Một cô bạn học giới thiệu tôi vào một quán ăn sang trọng làm việc cuối tuần. Ban đầu là quán ăn Pháp, sau một thời gian ngắn quán có thêm nhạc sống, rồi bán bia rượu, sàn nhảy vui chơi cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến già. Một ngày kia tôi nhận ra mình đang làm waitress cho một nhà hàng quán nhậu hoạt động chủ yếu vào cuối tuần. Tôi không thích những anh chàng la cà rượu chè, không thích mùi khói thuốc, không thích nơi chốn ồn ào ca hát nhảy nhót ấy ... không hiểu sao lúc đó tôi vẫn cố làm, có lẽ vì thời gian thích hợp cho việc học, vì tiền lương và tiền típ rất cao. Đối với bà chủ, tôi là một waitress đẹp và giỏi nhất trong quán. Nhưng với ba mẹ tôi, làm việc cho quán café và quán nhậu ở Mỹ là một nghề không tốt, vì vậy tôi đã giấu gia đình về việc làm, dù tự mình thấy không làm việc gì xấu. Nhưng rồi một ngày kia, tôi phục vụ một bàn tiệc nhỏ mà vị khách chính là... chú của tôi. Chú tôi sửng sốt khi thấy tôi làm việc ở đấy. Không phải nói thêm gia đình tôi lúc ấy đã thất vọng về tôi thế nào. Tôi cũng không màng giải thích nhiều, chỉ lặng lẽ xin nghỉ việc.
Tôi nhớ lại không lâu sau đó, tôi vô tình xem một bộ phim nói về Casino, tôi bị ám ảnh bởi những gì diễn ra trên màn ảnh, tiếng reo hò, tiếng kéo máy, tiếng những đồng tiền rơi xuống lẻng kẻng. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là những người chia bài ... tôi thấy họ thật điêu luyện và sành điệu. Tôi tìm hiểu thêm về ngành dealer và biết họ kiếm được rất nhiều tiền. Vậy là tôi quyết định... đi học chia bài. Lúc ấy tôi vẫn còn đi học full time ở trường. Ba mẹ tôi rất sốc khi tôi quyết định học nghề dealer nhưng tôi thuyết phục họ bằng cách giữ lời hứa học hành ra trường và nghề dealer làm rất nhiều tiền, chỉ là công việc tạm thời.
Hai mươi tuổi, tôi học chia bài từ một ông thầy người Anh rất giỏi. Sau hai tuần, Pala Casino gần San Diego đến viếng thăm trường và chọn tôi làm một trong những dealer mới. 21 tuổi, một ngày, tôi trở thành dealer trẻ nhất trong sòng bài Pala. Lúc đó tôi vẫn đi học, làm việc từ tối đến gần sáng và lái xe hơn 3 tiếng mỗi ngày đi làm khiến tôi mệt mỏi, nhưng vì lương trung bình là $62 - $70,000 đô một năm, số tiền quá lớn đối với đứa sinh viên mới lớn nên tôi cố duy trì công việc và đi học cùng một lúc.
Nhưng tôi đâu ngờ làm việc ở sòng bài không đơn giản như tôi nghĩ. Gần một năm làm dealer tôi có thêm một nghề phụ "gambler". Tôi đi theo đồng nghiệp la cà các sòng bài khác sau giờ làm để đánh bài kiếm thêm tiền. Lúc đầu thì vui vì thắng nhỏ, càng vui vì thắng lớn... nhưng "cờ bạc là bác thằng bần", tiền làm được đều trả lại cho sòng bài. Chỉ mấy tháng sau tôi nhận ra mình không còn là mình nữa. Nhận được con F trong môn toán, môn mà tôi giỏi nhất nhì trong lớp, làm tôi choàng tỉnh và rùng mình nhớ lại thời chưa bước chân vào chốn tiêu cực này... Tôi xin nghỉ làm và trở lại học, cố gắng mỉm cười khi biết mình chưa quá muộn làm lại từ đầu.
Sau khi nghỉ chia bài, tôi học ngày học đêm mong đến ngày ra trường. Nhưng có lẽ cuộc đời còn lận đận, tôi đã quen thân với một anh chàng công tử nhà giàu trong vùng gần nhà. Chúng tôi yêu nhau say đắm như tất cả những gì đẹp nhất dành cho các cặp tình nhân mới lớn. Rồi một ngày kia anh dọn đi xa vì công việc, rồi dính vào nghiện ngập hút sách. Tôi đau đớn nhìn anh ngày càng thảm hại mà không làm gì được. Nỗi đau chia tay không bằng cơn đau tôi đã gánh chịu khi nhìn anh quằn quại vì số phận nghiệt ngã. Từ công việc làm dealer cho tới sự bất hạnh của mối tình thời mới lớn, tôi đều đã có dịp kể lại trong những bài viết về nước Mỹ.
Rồi cũng qua những tháng ngày đen tối đó.
Tôi lại trở về tập trung học tiếp ngành nghề mơ ước, lúc rảnh rổi tôi giúp dạy kèm các cháu ở nhà làm bài tập homework, rồi nhận việc đến nhà dạy kèm cho các em nhỏ khác. Vậy là tôi trở thành cô giáo bất đắc dĩ. Dạy được một thời gian, số lượng học sinh tăng dần, tôi dạy gần như mỗi ngày, số tiền kiếm được cũng giúp tôi sống qua thời gian khó khăn lúc còn đi học. Điều đáng nói ở đây là trong tôi bắt đầu có sự thay đổi, tôi thích công việc dạy học, thích bên cạnh các em nhỏ, nâng đỡ các em trong việc học. Không có gì quý bằng sự kính trọng và tấm lòng của học sinh và phụ huynh dành cho tôi khi các em học ngày càng tiến bộ. Có những em gia đình khó khăn, tôi gần như không nhận tiền thù lao.
Sau một năm đi dạy kèm, tôi chợt nhận ra giá trị của của nghề giáo viên, không phải vật chất mà là tinh thần, đúng như lời mẹ dạy mà tôi từng bài bác. Tôi quyết định đi theo nghành Sư Phạm, bỏ lại sau lưng tham vọng trở thành một người kinh doanh thành đạt. Lúc ấy, ước mơ của tôi là dạy thật nhiều học sinh trở thành học trò giỏi, làm một giáo viên xuất sắc.
Cầm tấm bằng Đại Học Nghành Sư Phạm trong tay, tôi tiếp tục công việc đi dạy thêm được hơn một năm sau khi ra trường, rồi bỗng nghĩ đến việc mở một trung tâm giáo dục chuyên dạy kèm các em nhỏ. Lúc đó tôi có thể có riêng cho mình một lớp học, trở thành một cô giáo thực thụ. Dù không biết tương lai thế nào nhưng linh tính cho biết rằng tôi sẽ làm được. Tôi đã định mượn vốn đầu tư của ba mẹ tôi gần $40,000 để sang lại một trung tâm dạy kèm đang hoạt động... nhưng nghĩ lại số tiền ấy quá lớn so với ba mẹ tôi, mà bản thân mình không chắc chắn có thể làm nên hay không... Cuối cùng tôi chỉ mượn ba tôi $5,000, tự mình tìm được một chỗ vừa ý ở thành phố Garden Grove mở một phòng nhỏ để dạy học. Lúc đầu tôi đứng ra dạy mỗi ngày sau giờ học sinh đi học về, buổi sáng vẫn còn giờ đi làm cho một hãng bảo hiểm. Lúc ấy tôi đã có các bằng bảo hiểm trong tay và còn là một trong những nhân viên bán bảo hiểm thương mại "cừ" nhất hãng. Lúc đầu tôi dạy một mình, chỉ có 3 em học trò đến đăng ký tuần đầu tiên mở lớp, rồi, 5, 10, 20....dần dần càng đông học trò, tôi mướn thêm phòng, giáo viên, nghỉ làm bảo hiểm chú tâm vào việc giảng dạy và xây dựng "ngôi trường" nhỏ của mình. Ngôi trường mang tên "School First Learning Center" được thành hình như vậy.
Sau hơn một năm nổ lực phấn đấu "ngôi trường" nho nhỏ của mình, đến nay tôi đã có 6 lớp học, hơn 12 giáo viên và đã mở thêm được một địa điểm thứ hai, lấn sang thành phố Westminster với 3 lớp học, 6 giáo viên và đã rất đông học trò, coi như một "thành tựu" đầu tiên trong đời làm bản thân và gia đình gật đầu mỉm cười.
Tôi sẽ không dừng lại ở đây. Con đường dẫn dắt thế hệ trẻ đến một tương lai tươi sáng hơn ngày càng hấp dẫn tôi. Tôi dự định sẽ mở thêm nhiều trường ở vùng lân cận và sẽ có nhiều lớp miễn phí giúp đỡ các em trong hoàn cảnh gia đình khó. Trở thành giáo viên tôi nhận ra một điều cuộc sống của tôi đã tốt đẹp hơn rất nhiều vì mình đã và đang làm một việc góp ích cho xã hội bằng cách xây dựng nền tảng học vấn cho thế hệ trẻ sau này. Tôi trân trọng và yêu thích nghề cô giáo hơn tất cả những công việc mình đã làm qua. Tôi kính trọng tất cả mọi người làm trong ngành giáo dục, và khuyến khích các bạn theo chân tôi vào ngành sư phạm. Khi yêu thích được nghề này, bạn sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao.
Về bản thân cuộc sống riêng tư, 26 tuổi tôi đã lập gia đình và có một bé trai. Chồng tôi là người Mỹ. Anh là một trong những người lính Hải Quân (Marine) và đã đi ra trận ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đối với tôi, tất cả những ngành nghề phục vụ cho lợi ích xã hội đều là những nghề cao quý, và dĩ nhiên làm giáo viên là công việc ý nghĩa nhất với tôi lúc này và mãi mãi về sau.
Kính chúc các thầy cô, gia quyến và các đồng môn Duy-Tân một ngày hội ngộ vui vẻ trọn vẹn, tràn ngập những dòng lệ của hạnh phúc trong tình nghĩa thầy trò.
NSD
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Sun Jul 18, 2010 4:29 am Tiêu đề:
NSD đã gởi bài đến đúng lúc đại hội DTKTKN 2010 sắp bắt đầu đã đưa lên tấm lòng tôn kính thầy cô thật đáng quý.
NSD đã gởi bài này trong lúc đại hội còn 57 phút nữa là bắt đầu khai mạc.
Xin cám ơn NSD
DHV _________________
Gửi: Wed Jul 21, 2010 6:19 am Tiêu đề: Cám ơn anh Nước Sông Dinh...!
Kính thưa anh NSD !
Câu chuyện về nghề giáo của anh đã gợi nhớ trong em từ cái ngày mà Ba em đã khuyến khích em thi vào trường Đ.H.S.P cho đến khi ra trường và di dạy... Mới đó mà đã hơn 33 năm rồi... Em đã thi vào SP như nhân vật nữ trong câu chuyện của anh , và cũng đã đi dạy được hai mươi mấy năm trời cho đến ngày em rời xa bục giảng , xa phấn trắng bảng đen , xa những học trò thương yêu của mình... Kỳ lạ quá ,xa việc dạy học đã mấy năm trời mà vẫn chạnh lòng mỗi khi có ai đó nhắc đến nghề ...
Xin cám ơn anh NSD đã cho cả nhà mình đọc một câu chuyện cảm động về nhà giáo , và nghề giáo thật cao quí làm sao ... Đã gợi lại cho em những kỷ niệm thật đẹp của một thời...
Kính chúc sức khỏe anh chị NSD, mong anh chị luôn có những ngày vui...
Em : MINH KÍNH
Cám ơn anh Nước Sông Dinh đã đăng một bài viết thật hay và thật có ý nghĩa về nghề giáo.
Hôm Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm, Loan đã có dịp gặp lại Thầy Cô giáo của Loan đó là Thầy Đào Thanh Tâm và Cô Trần Thị Tường Nga. Rất nhiều xúc cảm khi thấy Thầy Cô nay đã lớn tuổi và yếu đi nhiều.
Riêng với Loan bước vào nghề giáo bởi một dịp rất tình cờ, bởi một ước mơ rất tầm thường, muốn cho con trai của mình không quên tiếng Việt. Nhưng đi dạy nhiều năm rồi lại thấy thương, thấy quý cái công việc làm của mình:
"Nhất niên chi kế, mạc nhi thụ cốc
Thập niên chi kế, mạc nhi thụ mộc
Bách niên chi kế, mạc chi thụ nhân"
(Danh ngôn)
Được sửa bởi buihongloan ngày Fri Jul 23, 2010 4:42 am; sửa lần 1.
Cám ơn HL vẫn còn nhớ và dành tình cảm cho Cô. Qua những bài viết của HL trên trang DT, Cô đã thấy quý mến HL rồi. Ngày gặp nhau tại Ðại hội, thoạt đầu, Cô chưa nhớ lắm, nhưng khi HL sang đúng ở bàn bên cạnh, hình ảnh HL ngày còn là cô học trò bé nhỏ trong lớp Cô, đã hiện rõ, và càng rõ hơn, khi HL đúng trên khán đài, đọc lời Thầy Hiệu trưỏng cũ, …
Biết HL đang thương quý nghề dạy trẻ của mình, Cô thấy đồng cảm với HL, … Ngày xưa, khi chọn nghề dạy học, Cô luôn mang trong lòng nhiều mơ ước cho học sinh của mình … Thời cuộc đổi thay, Cô không đạt được như ý nguyện, đành khép mình lại … Có ngờ đâu, nhờ chị DH cùng các anh chị trong Ban BT trang Web THDT, thôi thúc Cô đến với Ðại hội THDT 2010, để rồi Cô được sống lại với muôn vàn kỷ niệm xưa, và được nhận tràn đầy tình thương mến ngoài sự mơ tưởng của mình!!!
Cầu chúc HL cùng gia quyến luôn an vui hạnh phúc.
Lần nữa, cám ơn HL, và xin cám ơn DH cùng tất cả các em .
Thân mến,
Cô giáo cũ: TN
(HL ơi, nói nhỏ với HL nghe, Cô là TTTN, chứ không phải họ Nguyễn! , nhưng hổng có sao!!! hi hi... )
Em xin lỗi Cô đã viết sai họ của Cô (hì hì chắc Cô cũng biết mấy hôm nay em đi chơi nhiều quá đêm nào cũng về sớm...buổi sáng... hì hì...).
Hôm gặp Cô phải nhủ lòng đừng khóc nhé, đừng khóc. Cảm giác thật khó quên. Hôm ra công viên không gặp lại Cô, nên em không có chào Cô trước khi về lại Úc. Nhưng mà em nghĩ rằng em sẽ gặp lại Cô nên "we'll never say good bye" Cô nhỉ.
Ngày tham gia: 10 Aug 2009 Số bài: 209 Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn
Gửi: Sat Jul 24, 2010 7:13 am Tiêu đề:
Chào Minh Kính và Bùi Hồng Loan,
Sau khi đọc những lời chân tình của Minh Kính và Bùi Hồng Loan về kinh nghiệm bản thân là một nhà giáo. Anh cảm thấy vui vì đã tạo cơ hội để cã hai có dịp sống lại những kỷ niệm của một thời vừa là học trò vừa là cô giáo.
Nhưng với Minh Kính thì anh cũng đã mang đến một nỗi buồn nho nhỏ, đó là nhớ "bục giảng, phấn trắng bảng đen, những học trò thương yêu....". Chắc chắn là các thầy cô mình cũng cùng một tâm trạng với Minh Kính. Hỏi nhỏ Minh Kính nè, sao biết anh NSD có "chị"?
Riêng với Hồng Loan thì khác, càng đi dạy thì càng thấy thích và yêu nghề "gõ đầu trẻ hơn..", phải không? Nhưng mà Hồng Loan nè, anh không hiểu mấy câu "Ranh ngôn" đó, bởi vì ngày xưa anh lười học nếu không muốn nói la học dỡ...hì..hì...
Chúc hai cô giáo cùng gia-quyến và cả nhà Duy-Tân một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.
Anh Nước Sông Dinh thân mến !
Anh hỏi em thì em cũng xin thưa là em chỉ đoán thôi chứ chắc chắn thì em không dám nói chắc ... Như có lần anh nói là anh đã đi làm ở SG ( mà theo suy nghĩ của em là anh đi làm ở SG trước 1975 ), thì em đoán là anh phải lớn hơn tụi em khá nhiều... Vậy chuyện anh có chị thì gần như là đương nhiên , không phải thắc mắc... Chỉ thắc mắc nếu anh chưa hoặc không có chị thôi...hi hi hi... Em trả lời như vậy thì anh tạm hài lòng chưa hở anh NSD?.
Theo em thì mỗi người đều có duyên khi làm một nghề , hay khi được gặp một ai đó.... Nghề giáo đến với em cũng là duyên anh ạ , em chỉ thi Đ.H.S.P theo lời khuyên của Ba em chứ thật lòng em chưa thật thích , chỉ đến khi đã đi dạy ở BC , một trường ngoại thành SG cách nhà em hai mươi mấy cây số...Đi đi , về về...cùng học trò thì ngày càng yêu , càng thích... đến nổi chỉ nghĩ tới ngày nghỉ hưu là đã thấy buồn , chứ đừng nghĩ tới việc phải bỏ dạy ngang. Đó là điều em không hề nghĩ tới... Vậy mà em nghỉ dạy thật anh ạ , sau hai mươi mấy năm đi về trên con đường quen thuộc... Phải một thời gian rất lâu em mới quen được với việc mình đã không còn đi dạy học nữa , không còn được gặp học trò nữa... Lúc đó thì em tự nhủ là mình đã hết duyên với nghề dạy học , để tự an ủi mình , để không ray rứt khi đã không đi trọn con đường mình đã chọn... Cho nên em thật thương , thật hiểu nổi lòng của các Thầy Cô của tụi mình khi không còn đi dạy học nữa vì thật nhiều lý do... Hạnh phúc thay những ai đi trọn được con đường mình đã chọn... với học trò , với phấn trắng , bảng đen...
Em xin được kể lể dài dòng với anh một chút vậy nha , mong anh thông cảm mà đừng cười em...
Còn việc đoán mò của em về việc anh có chị NSD có sai đúng gì thì cũng mong anh bỏ qua cho em nhé...
Em xin chúc anh ( và chị , hihi...) sức khoẻ dồi dào và có được những ngày vui , hạnh phúc...
Em : MK.
Gửi: Sat Jul 31, 2010 10:35 am Tiêu đề: Hồng Loan thương quý,
Học trò nhỏ của Cô,
HLoan ơi,...khi hôm, nói chuyện với em CTúy, Cô nói: " Sau khi chào Cô, nhìn chị HL trở về bàn bên cạnh, thì hình ảnh ngày xưa của Chị hiện rõ trong trí nhớ của Cô, nhất là lúc chị lên đọc lời thư của Thầy HT... nhưng mà Tuý ơi, sao Cô cứ nhớ... chị HL hồi nhỏ có vẻ vui nhí nhảnh lắm, tinh nghịch hơn ... Bây giờ, "lén" nhìn mấy lần, Cô đều thấy... sao điềm đạm quá! "Dạ đúng rồi đó Cô, ngày xưa nghe nói chị "quậy" nhiều đó Cô... hihihi!!!" Sáng nay, tại vì thấy HL trả lời cho anh LÐÐ... nên Cô mới nhớ mà nói ra đây (hihihi...)
Dịp Ðại hội, vì Cô từ Ohio sang Cali chỉ có mấy ngày, nên phải tranh thủ đi thăm bạn bè, (nói nhỏ HL nghe, Cô được dịp gặp lại bạn học của 50 năm trước, có bạn từ tiểu bang khác, cũng về CA, để bọn Cô được gặp thăm nhau... dễ thương quá, fải không?) nên Cô không tham dự Ngày Hậu ÐH đưọc, bây giờ chỉ còn biết tiếc, tiếc nhiều thứ chưa làm được, tiếc không gặp thăm chú dế mèn nhỏ của HL và ông Xã của em, không được chụp tấm hình chung với em,... Song ... tuy nay Cô lụ khụ rồi, "nhưng mà em nghĩ rằng em sẽ gặp lại Cô nên "we'll never say good bye" Cô nhỉ"
Trên máy bay, nước mắt cứ không ngăn được, vì được thương cũng có, mà vì thương, vì nhớ "đám học trò nhỏ dễ thương của mình" nữa... HL a.
Thương chúc gđ dế mèn của HL cùng toàn gia quyến luôn an lành hạnh phúc.
Thương nhiều,
Cô giáo cũ: TN
Gửi: Sat Jul 31, 2010 2:00 pm Tiêu đề: Gởi Em Minh Kính,
Em Minh Kính thương mến,
Cô đi CA dự ÐH về, chắc là ... vì nhớ thương quá hay sao mà ... kéo theo cả tuần bị cảm, ho, thế nên, được nhiều thời gian rảnh thăm trang DT và dĩ nhiên là lúc nào cũng ghé photos album! Vì vậy, Cô nhìn lại được các Thầy Cô, cũng như các em. Cô có thấy MKính, KCúc, Ngọc,... có hình MK chụp chung với anh Sự, và em Ph/Chung. MK không thay đổi, Cô nhận ra ngay, KCúc thì sau này, dạy cùng trường với Cô, nên Cô dễ nhận ra hơn, nhưng Cô không thấy Rớt, Kim Lai, v.v...
Cô...vừa đọc ở đâu đó, dấu hiệu của người già thì... hay nhắc về dĩ vãng, nhất là... thời huy hoàng... Bên cạnh đó, cái gì mình mất đi rồi, thì mình càng thấy quý hơn ,... Nhất là, vừa qua, được tham dự ÐH DT, được gặp lại các em ngày xưa của mình, lại được... các em lo cho đủ thứ chuyện, từ vật chất đến tinh thần... nên Cô phải nhắc nhớ để được chia với MK chứ, vì như MK đã nói cùng anh NSD : "Cho nên em thật thương , thật hiểu nổi lòng của các Thầy Cô của tụi mình khi không còn đi dạy học nữa vì thật nhiều lý do... Hạnh phúc thay những ai đi trọn được con đường mình đã chọn... với học trò , với phấn trắng , bảng đen..." Lý đo nữa, để sáng nay viết mail này, là vì, mới khi hôm, cô vừa nói chuyện với CTuý, mà hễ nói chuyện với CT thì phải nhắc đến MK và P/Hà thôi.
Bây giờ Cô kể cho MK nghe, MK có ngờ được rằng, Cô trò, sau hơn mấy chục năm, được ăn chung, ngủ chung, giỡn cùng nhau, vui thật là vui, và nhắc lại bao chuyện ngày xưa hết sức là vui nhộn, nhất là có nhỏ Mỹ Hạnh, (Mỹ Hạnh là em gái kề của Chu Mỹ Dung, không biết MK còn nhớ không!?) Cô cũng được gặp MDung tại ÐH, cô hoc trò kiên cường nhất của Cô đó Kính ơi! Nhắc đến MDung, thì không thể không nhắc đến Diệu Huyền Bùi, Cô chỉ ngồi nhìn nét mặt của DH mà thấy được tình bạn của hai chị nhỏ này! Cô bị lac đề rồi, tại...vì nhiều chi tiết ly kỳ quá đó! Nếu kể ra đây, chắc hai ngày chưa hết, vậy Cô kể thêm một chút xíu nữa thôi nhé,... Cô và CTúy được... đứng chờ sóng biển dâng, rồi... cảm giác cát lún dần phía gót chân mình khi nước rút... Cô đã nói hơn một lần: đầu Cô đã bạc, mà cảm giác như sống lại lúc còn nhỏ đứng ở bãi biển Nhatrang!...
CTúy và MHạnh chọc Cô... Hai em đó đang... "bày" cho Cô lại... Song chắc chắn một điều, học trò Tường Nga này... không có khiếu kể chuyện như Mỹ Hạnh đâu! Cô phải dừng thôi, nếu... MK không thấy chuyện của Cô hấp dẫn thì đó là tại Cô, hãy nhờ CT va MH kể chi tiết thêm để em... vui cùng Cô trò của Cô nhé, mặc dù, Cô đã bị xa phấn trắng bảng đen khi lòng mình chưa muốn!
Thương mến,
Cô TN
Ngày tham gia: 10 Aug 2009 Số bài: 209 Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn
Gửi: Sun Aug 15, 2010 9:21 pm Tiêu đề:
Minh Kính ơi,
Hôm rày anh muốn trả lời cho Minh Mính mà rồi không nhớ ở mục nào, đi kiếm muốn chết luôn. Ấy da, mới có chút tuổi đầu hà, mà cứ quên trước quên sau, khổ ghê.....Minh Kính suy luận và giải thích cặn kẽ, hay lắm không hổ danh là học trò Duy Tân và là cô giáo trước đây nữa. Đúng vậy, anh đã từng nói là có đi làm ở Sài-Gòn, và Minh Kính đã đoán đúng là trước 1975. Nhưng không biết là có lớn hơn Minh Kính "khá nhiều" không.....?
Minh Kính đừng lo là anh sẽ cười vì sự giải thích lòng vòng của mình trong bất cứ trường hợp nào, bởi vì Minh Kính càng viết thì anh càng đọc và sẽ càng vui hơn; Nhứt là sau những khoảng thời gian mệt mỏi vì công việc, và đầu óc được "thư giản"....(anh bắt chước kiểu nói sau 75).
Anh hy vọng là Minh Kính đã có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc, và những ngày kế tiếp cũng vậy. Anh sẽ chuyển lời chúc của Minh Kính đến chị của anh, à không, chị NSD mới phải.
Gửi: Mon Aug 16, 2010 4:04 am Tiêu đề: Kính thưa Cô Tường Nga !
Kính thưa Cô !
Dạo này bận rộn vì chuyện con cái quá nên em hơi xao lãng diễn đàn DT một chút Cô ạ. Hôm nay con trai đã sang CND để đi học lại thì em mới thấy rảnh rỗi , nhẹ đầu một chút nên mới có thể lang thang trên diễn đàn để được cười , được nói , được sống lại với ngày xưa... Cô ơi , ai cũng thích sống với kỷ niệm cả , nhất là kỷ niệm đẹp... đâu phải chỉ có người lớn tuổi hở Cô. Đối với các Thầy Cô thì chúng em dù có bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn là những học trò bé nhỏ của Thầy Cô, vẫn mong được nghe những lời khuyên nhủ của Thầy Cô...Bên cạnh các Thầy Cô , chúng em luôn có được cảm giác yêu thương , gần gũi... như ngày 8/8 vừa qua chúng em có 1 buổi họp lớp 6/6- 10B3 của niên khóa 1970 - 1975 ở Phanrang thật vui , thật ấm áp tình Thầy trò với Thầy Khanh , Thầy Phố , Cô Phi Yến ( dạy nữ công ), Cô Minh ( dạy Việt văn ), các Thầy Cô tuy tuổi tác có cao hơn ( vì trò nay cũng đã trên 50 rồi ) , nhưng tâm hồn còn trẻ trung lắm Cô ạ , vẫn hát , vẫn cười hết cỡ... làm chúng em thấy thật vui , hạnh phúc vì được sống lại thời thơ dại của tuổi học trò...
Kính thưa Cô ! Biết được Cô vẫn khoẻ , chúng em rất mừng... Chúng em luôn cầu xin ơn trên ban phước lành cho Cô và gia đình , mong Cô luôn khoẻ để mỗi năm đều có thể tham dự ngày hội ngộ Duy Tân Thế Giới , gần gũi nhất là mỗi ngày đều lên diễn dàn DT tâm sự với các Thầy Cô khác và học trò... Ước mong của em đơn giản vậy thôi thưa Cô.
Em xin được thưa với Cô vài dòng đơn sơ ( vì em vốn văn không hay mà chữ cũng không được tốt...hihi...). Lần nữa em xin kính chúc Cô và gia đình được dồi dào sức khoẻ , hạnh phúc...
Học trò của Cô : Thanh.T.M.Kính.
Gửi: Mon Aug 16, 2010 4:57 am Tiêu đề: Anh Nước Sông Dinh ơi...!
Thưa Anh NSD ( Đài Tiếng Nói Duy Tân , phát thanh từ Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn ) !
Trước hết là em được xin trả lời câu hỏi của anh là về PR dự ngày họp Duy Tân ở PR có vui hay không , thì em xin thưa với anh là lần nào được về PR là mỗi lần được vui , vì được sống với gia đình , bạn bè... và nhất là được chạy xe một mình lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của PR để tìm lại được cái cảm giác của tuổi thơ ( dù bây giờ mình không còn trẻ nữa , nhưng cũng không đến nổi quá già hihi...) , nào vòng vòng ở khu nhà thờ Tấn Tài , chạy trên bờ đê dọc sông Dinh từ Tấn Lộc đến tận Mỹ Đức , len lỏi vào những con hẻm nhỏ ở ấp Hà Thanh , xóm Ngô Quyền... Em hơi dài dòng có phần lạc đề vì em muốn nói với anh đối với em thì PR là một phần máu thịt, là một phần đời của em dù có đi đâu em vẫn không quên... Em về PR ngày 17/7 để dự họp mặt DT và một lần nữa vào ngày 8/8 này để họp lớp của tụi em NK 70-75 , lần nào đối với em cũng thấy thật vui , thật cảm động và mang nhiều ý nghĩa...( chắc là anh đang cười bảo sao mà cô này ham vui quá , cuộc vui nào cũng có mặt trên từng cây số...Có ai mà không thích được vui phải không anh? Em cũng đâu dám ngoại lệ hihi...) Có những bạn học mà đến hơn 35 năm chúng em mới được gặp lại , thời gian làm tóc chúng em đổi màu nhưng tình bạn của chúng em vẫn nguyên vẹn như 40 năm về trươc , cái ngày tụi em còn nhiều bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường danh tiếng nhất tỉnh Ninh Thuận của mình ngày ấy...
Em không biết anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi , chỉ đoán già đoán non vì ngày anh đã đi làm thì em vẫn còn là một con bé học trò phổ thông... Lớn hơn 1 tuổi là đã đủ làm anh quá rồi hở anh NSD , huống gì....hihi...
Em tạm dừng ở đây, mong sẽ được trao đổi với anh vào dịp khác nữa... Chúc anh chị và cháu một tuần lễ mới thật khoẻ , thật vui...
Chúc cả nhà Duy Tân mình hạnh phúc , luôn đoàn kết và thương yêu nhau trên tình đồng môn , đồng hương...
Em : MK.
Hì hì.. ngày xưa đi học hình như em phá phách lắm, Lê Thị Anh Thư bảo chọc ghẹo người ta là nghề của Hồng Loan. Anh Thư có chạy lên xin Thầy Võ Tấn Khanh một tấm hình có em lúc học lớp Bảy 7, Cô coi có đúng trong trí nhớ của Cô không nhé: https://trunghocduytan.com/viewtopic.php?t=10220.
Cũng nhờ ngày xưa đi học hay phá phách mà bây giờ đi dạy học em biết đủ cách để đối phó với học trò, mỗi năm vào những ngày đầu năm nhập học, thế nào em cũng có cách để tịch thâu mấy cái Gameboy, Nintendo DS hay PSP của học trò...Sơ Hiệu Trưởng bảo em chuẩn bị để thế Sơ làm hiệu trưởng, em cứ hẹn lần hồi "Loan chưa lấy xong cái bằng này bằng nọ.. " vì chưa có đủ thời gian, nhiều điều muốn làm quá mà thời gian lại ít quá.
Thật ra từ hôm về lại Úc hết Dế Ba bệnh đến Dế con bệnh vì đang bên Mỹ mùa hè, về đến Úc trời Đông nên ai cũng bệnh cảm cả, mà bệnh cảm thì cứ lây hết người này sang đến người khác.
Xin Cô giữ gìn sức khoẻ nhé, để sang năm chúng em lại được có dịp gặp Cô và xin kính chúc Cô cùng gia quyến an lạc.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn