(Thương tặng vợ hiền B.T.Luân)
Ngơ ngẩn nhìn em đi thướt tha Áo bay như bướm mặt như hoa Hồn anh ngây ngất ôm hương áo Quấn quít bên em chẳng chiụ xa! Ngơ ngẩn nhìn em cuối sân trường Phượng hồng vương áo tóc vương hương Vai gầy như mộng tay ôm sách Dáng đi yểu đệu khúc nghê thường! Ngơ ngẩn nhìn em ngồi học bài Bàn tay ngà ngọc có nhớ tay Phải chi anh được làm cây viết Để được em cầm để đắm say! Ngơ ngẩn nhìn em đi chợ trưa Anh muốn chạy theo muốn đón đưa Xe đạp quay vòng tình ngây daị Em ơi! Anh muốn trời đổ mưa! Ngơ ngẩn nhìn em bước xuống đò Dòng sông hiền diụ hết buồn lo Hoa tím lục bình thêm xao xuyến Sóng nhỏ tương tư áo học trò! Ngơ ngẩn nhìn em nón gió nghiêng Em ơi! Có phải em là tiên Sao em hiền diụ thanh cao quá Anh đã yêu rồi đã hoá điên… Ngơ ngẩn nhìn em mỉm miệng cười Đã nghe hoa đẹp nở xuân tươi Đã vui ngày Tết vui ngày hội Đã thấy buồn đau thực hết rồi! Ngơ ngẩn nhìn em dạo trước sân Phải chi anh được phép đến gần Tay được quàng vai cùng em dạo Quên hết thời gian hết nhọc nhằn! Ngơ ngẩn nhìn em xoả tóc thề Nói gì được nữa chỉ si mê Đêm nay trăng xuống trêu hàn sĩ Gối lạnh chăn đơn gió bốn bề! Ngơ ngẩn nhìn em mặc áo màu Trời xanh xuống thấp lá xôn xao Áo ơi! Sao áo cưng em quá Chẳng để dành ta một chút nào! Ngơ ngẩn nhìn em mắt đượm buồn Mây hồng man mác gọi hoàng hôn Thu vàng thay áo sầu muôn kiếp Vóc dáng não nùng càng dễ thương! Ngơ ngẩn nhìn em đi lễ chùa Ngập ngừng gót nhỏ khói hương xưa Tiếng chuông cưú rổi chừng ngơ ngác Lòng cũng thanh cao lúc đón đưa! Ngơ ngẩn nhìn em dấu thẹn thùng Má đào thêm đỏ nét mi cong Mắt chớp gió ngoan chui vào áo Nón lá nghiêng che nửa má hồng! Ngơ ngẩn nhìn em dạo chợ hoa Ngày xuân nhộn nhịp khách gần xa Em là hoa đẹp cao sang nhất Áo Tết hẹn hò yêu thiết tha! Ngơ ngẩn nhìn em gội tóc trưa Trời buồn cũng chẳng nỡ làm mưa Còn gọi nắng vàng hong khô tóc Sợi ngắn sợi dài thơm gió đưa! Ngơ ngẩn nhìn em đi chợ về Áo bà ba trắng quá đam mê Phải chi anh được làm chiếc giỏ Để được em mang được cận kề! Ngơ ngẩn nhìn em đứng, em ngồi Diụ dàng tình tứ hương chơi vơi Giai nhân kim cổ không còn nữa Chỉ một mình em đã đủ rồi! Ngơ ngẩn nhìn em áo cô dâu Say mê hơn cả thuở ban đầu Bao nhiêu hương sắc trong trời đất Trang điểm cho em đẹp nhiệm mầu… Ngơ ngẩn nhìn em trang điểm vui Tay thon bướm lượn má hồng tươi Hàm răng nũng nịu thêm ngây ngất Môi đỏ ngây thơ tóc gọi mời… Ngơ ngẩn nhìn em đang dỗi hờn Nghìn xưa ai đã mất giang sơn Anh đau lòng quá anh xin lỗi Em đánh đòn anh còn đỡ hơn! Ngơ ngẩn nhìn em ngủ mộng đầy Gói ôm hoa bướm gối nằm mây Phải chi anh được làm chăn gối Để được em ôm mãi tháng ngày! Ngơ ngẩn nhìn em bồng ẳm con Nghìn xưa lòng mẹ hơn biển non Hôn con bỗng thấy lòng xao xuyến Em vẫn tuyệt vời vẫn thơm ngon… Ngơ ngẩn nhìn em ngồi soạn bài Trăm thương ngàn nhớ hôn đôi tay Nửa đời lận đận bao dâu bể Cô giáo của anh vẫn đẹp hoài (1) Ngơ ngẩn nhìn em đứng bán hàng (2) Nỗi sầu nhân thế chẳng thở than Vượng phu ích tử (3) anh vừa hiểu Lệ đắng nghẹn ngào tim xốn xang! *** Ngơ ngẩn nhìn em lên phi cơ Quê hương còn lại dấu bụi mờ Thì thôi! Thời thế là như thế Anh vẫn bên em dệt ước mơ! Ngơ ngẩn nhìn em đứng đợi xe Mây hồng xứ lạ dáng BếnTre Áo vẫn đơn sơ màu kỷ niệm Yểu điệu Văn Khoa thơ thẩn về Ngơ ngẩn nhìn em áo ngủ ngoan Tưởng như tiên nữ lạc trần gian Mê say đắm đuối như ngày cưới Em vẫn là thơ vẫn thiên đàng… MD. 04/27/02 LuânTâm
MD. 04/27/02 LuânTâm