Thế gian chẳng mấy người không khổ Sao mãi băn khoăn chuyện cuộc đời Dòng sông cuồn cuộn, con thuyền nhỏ Khoảnh khắc thời gian nước cuốn trôi Vừa mới bình minh, trời đã trưa Sáng còn nắng đẹp, chiều lại mưa Quanh đi quẩn lại ngày đã hết Đời vẫn trôi nhanh bước hững hờ Biển vẫn bạc đầu vì thương nhớ Giai nhân bạc tóc để đợi chờ Nhớ kẻ bạc lòng chân mây vắng Bến cũ bạc màu lớp sóng xô Nếu chẳng níu được thời gian lại Thôi thà cho sóng cuốn thuyền trôi Một bóng lẻ loi nơi bãi vắng Hạt cát phù du cũng rã rời Thôi vậy, mai này nơi cõi khác Vòng quay Sinh Tử vẫn vô tư Mốt mai có gặp nhau lần nữa Thì vẫn ân tình như thuở xưa Nguyên Nhung
Nguyên Nhung