Ngày tham gia: 17 Jul 2010 Số bài: 209 Đến từ: Georgia USA
Gửi: Sun Jul 25, 2010 8:00 am Tiêu đề: vết đạn xuyên Tác Giả: tôn thất tuệ
vết đạn xuyên
tôn thất tuệ
Có một kẻ dù đời rách nát
tay nâng niu hạt đậu ươm mầm
gieo trên cát đất khô muối mặn
tưới tin yêu bằng mồ hôi và nước mắt.
@
Có khi nao em qua vùng hỏa tuyến
mặt trận Bắc, Quảng Trị mờ khói súng
mùi khuynh diệp xoa êm cơn thống khổ
khi mặt trời đập vỡ lá tràm tươi.
Có anh lính chết nguyên trong nhung phục
mười ngón tay bấu vào đất nóng
quá yêu thương đất mẹ ngàn năm.
Cô vợ quê đứng bên thành khối đá.
Lũ gió chướng ôm ngàn nắm cát
ướp xác người cho sống với thời gian,
vĩnh biệt anh đưa anh về cõi lạc.
@
Và đây nữa, cô sinh viên trường luật
ôm tấm bia như ôm thân chàng nóng ấm.
Nàng nuốt khóc nhưng khóc đầy hồn rỗng
thế mà sao mắt đổ giọt kim cương
phản bội nàng, tưới vùng cỏ úa.
Tay yếu mềm viết không trên đá trắng
nét vòng vo như tóc rối gió không buông
ôi anh ơi, bâng khuâng tím còn tên nào khác nữa?
"chớ quên em" là dòng họ của loài hoa.
Cô bé mộng vung tay mở rộng
nhìn xa xăm mà hát một lời thơ.
Nấm mộ nầy chôn chung người yêu và tay súng.
Nhưng Tử Thần trong đường thương ma quái
Khi đấu sức với người lính chiến đã giết luôn
Người tình yêu dấu của đời tôi.*
Thu hoang sơ vẫn im nguyên qua đáy núi.
@
Em đã thấy nhưng ta nhìn quá hẹp
ghế trường làng lé đé bờ ao.
Hãy giúp ta bằng viên đạn qua người
xuyên vết trổ, ta học bài đau khổ
xuyên vết trổ ta biết yêu người lính
vòng hoa trán kết bởi những ngọn lá tràm
cô nữ sinh lòng bâng khuâng tím
cuối góc hồn sầu mộ chiêm bao
yêu kẻ yếu gieo mầm trên đất khổ
xin niềm vui cho đồng loại ngoài trong...
- ghi chú:
* ý từ một bài thơ không nhớ tên và tác giả trong một tuyển tập Anh Pháp tại Phòng Thông Tin Mỹ USIS Saigon khoảng 1962.
Được sửa bởi tonthattue ngày Wed Jul 28, 2010 11:50 pm; sửa lần 1.
Thêm một chi tiết về Vết Đạn Xuyên.
Khoàng 1984 tôi vừa đến Mỹ thì gặp một tập san của sinh viên VN trong đó có bài "From Mother's House". Bài thơ rất sơ sài của Rose Nguyen nêu lên cái nhìn đổ nát phóng ra từ ngôi nhà mẹ, theo nghĩa bóng. Tôi thấy cái nhìn ấy không sai nhưng thiếu hụt, xuất phát từ những sinh viên dưới ảnh hưởng của văn chương một chiều thường thấy trong các trường đại học (nghịch lý?), cũng như Lan Cao, con của tướng Cao Văn Viên, về sau, đã viết một cuốn sách về người đàn bà VN không trích dẫn một câu ca dao nào, mà trái lại đầy rẩy những lời nguyên văn của các tác giả Tây Phương đặc biệt là Pháp. Do đó tôi viết một bài bằng tiếng Anh, thêm vài khía cạnh của cuộc chiến dưới nhan đề "From the Bullet Hole", viết cũng chỉ viết cho vui, nhất là khi mới tới HK.
Tôi không bao giờ nghĩ sẽ viết bài nầy qua tiếng Việt vì hành văn hai ngôn ngữ khác nhau, nhất là đoạn nói cô nữ sinh đi thăm mộ tình quân. Thật ra chỉ có một chữ vergissmeinicht.
Vergissmeinicht, nếu tôi hiểu đúng, tiếng Đức là "đừng quên tôi, em" là nhan đề của một bài thơ tôi nhớ không rõ. Chừng 1962, tòa đại sứ Mỹ ở Saigon đã thuê building lộng lẫy góc đường Nguyện Huệ và Lê Lợi, sát vách rạp Rex để làm phòng thông tin với một thư viện rộng rãi. Tôi xem một tập sách song ngữ Pháp Anh có bài thơ nầy. Dạo ấy tôi có biết chút tiếng Pháp còn tiếng Anh lại ít hơn. Nhưng tôi nhớ mãi cái đề và hai câu tiếng Pháp như thế nầy:
Ici se mêlent l'amant et le tueur
mais la Mort qui frappa le soldat a choisi mon ami.
Bài thơ ấy, không nhớ nguyên gốc tiếng Anh, Pháp, Đức... tả một nữ sinh đi thăm mộ người yêu chết trong thế chiến hai. Cô viết trên bia đá chữ vergissmeinicht. Tôi đã sử dụng những gì tôi nhớ về bài thơ nầy để viết đoạn thứ hai. Thay vì viết trên bia đá theo mẫu thư họa, cô viết "không" ở bản Việt ngữ, không nói ra mà ướm hỏi ý nghĩa của hoa bâng khuâng, hoa forget me not. Và câu tiếng Pháp trên nằm trong thân bài của tác giả tôi lại cho vào miệng cô nữ sinh.
Nấm mộ nầy chôn chung người yêu và tay súng.
Nhưng Tử Thần trong đường thương ma quái
Khi đấu sức với người lính chiến đã giết luôn
Người tình yêu dấu của đời tôi.
Mới đây, khi bắt liên lạc sau hơn nửa thế kỷ với một người bạn đang ở Đức, tôi nhớ chữ vergissmeinicht, nên kéo bài From the Bullet Hole và trong một phút cảm khái, tôi đã viết thành bài Vết Đạn Xuyên.
Phần viết thêm hôm nay không ngoài mục đích nói rõ tôi mượn ý của một tác giả tôi đã quên tên. Và tôi vẫn mong có người chỉ cho biết. Buồn cười, một tập san khiêm nhường của một college khiêm nhường đã in bài nầy mà bỏ phần ghi chú của tôi, không khéo có ngày tôi sẽ bị kiện đạo văn như đương kim phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Nếu tôi ra tòa, xin qui bạn làm chứng nhé.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn