Ngày tham gia: 17 Jul 2010 Số bài: 209 Đến từ: Georgia USA
Gửi: Mon Jul 19, 2010 11:07 am Tiêu đề: gừn cay
Văn hữu Bipam,
Tôi mới vào web nầy và như thường lệ, tôi phải đọc qua những gì đã được viêt. Hôm qua có làm quen với nhà giáo SP, không ngạc nhiên nền văn minh giáo dục đã có chỗ dứng trong sáng tác của SP vì web nầy là nơi quần hội dưới mái trường. Hôm nay thì gặp Bipam trong một đề tài không bao giờ hết, và bao giờ cũng lôi kéo người đoc.
Tay bưng chén muối chấm gừn, gừn cay muối mặng xin đừng bỏ nhau. Tác giả đã không viết bốn chữ cuối của câu ca dao nầy Thế hệ mới ngày nay ít chú ý đến ca dao, trong và ngoài nước như nhau. Nhưng tác giả không nói cái vế quan trọng nhất "xin đừng bỏ nhau" như một dấu lặng buồn mấy vạn trường canh. Cũng như khi vẽ đoàn ngựa, người ta vẽ ở bìa còn để lại phân nửa con thú. Phần chưa vẽ ra cho thấy sức mạnh và đoàn ngựa còn dài. Viết thêm cho rõ thuộc trách nhiệm người chú giải.
Ngày ở trong trại, thế mà khỏe, cùi đâu sợ lỡ, làm gì được. Nhưng thấy người vợ quá nhiều công việc của gia đình, mà còn lại đi thăm nuôi. Bải thơ của bạn làm tôi nhớ tôi đã viết bậy trong các email về Lệ Thu. "Ôi Lệ Thu, ôi những ngày thu, tháng thu, ôi những ngày tù dài như thiên thu". Không có gì gởi bạn. Sáng nay tôi tìm ra trong đống bản thảo bỏ quên một bài không nhan đề; nay cho nó cái đề và xin viết ra đây.
nhạc tù
tôn thất tuệ
Anh viết nhạc móc lên hàng dây kẻm
vắt tay buồn đứng ngóng bóng em qua
gai sắt nhọn đâm vào da thịt chết
biết bao giờ hơi nhạc thoảng tai em!
Nhạc tù xa đêm khuya nghe rợn gáy
tiếng xiềng khua là nhạc đó nghe em
bưng kín lại thương màn nhĩ mỏng
cho bờ tai em đẹp tóc mây cài.
Anh viết nhạc theo đường đi của rận rệp
mãnh chiếu buồn trang giấy trời cho.
Trong thinh vắng có tiếng kêu mơ ảo loạn
đập vào then lay động cửa sắt dày.
Phải chăng em vào đây lôi chồng dậy
hay tử thần vào kéo xác vất bờ ao.
Thân chào Tonthattue.Cám ơn bạn nhiều....hì hi... có lẽ chúng ta có cùng chung tâm trạng trong những " năm tháng không thể nào quên"......!!!!!
Chúc bạn một ngày vui....... _________________ noi de ma noi
Gửi: Wed Jul 21, 2010 6:20 pm Tiêu đề: Thân gởi PIPAM và TÔNTHẤTTUỆ thân mến! Tác Giả: PS
TRÁCH NHIỆM và TÌNH YÊU của những người vợ tù.... là một nổi khổ đau "CAO CẢ" không gì bù đắp được. Những phụ nữ "ẤY"đã chống chọi và chiến đấu như thế nào trên đôi vai bé nhỏ , mong manh , yếu đuối mà cuộc đời đã chất lên cho họ quá nhiều nổi nhọc nhằn...
PS đã từng chứng kiến , đã từng hoà nhập vào đoàn , tận mặt nhìn nổi đớn đau vất vả của những người vợ tù....
Những bước chân vợ tù
Nhiều hơn lá rừng thu
Đi qua rừng thăm tù
Đi qua rừng vàng thu...{Pipam}
Nổi đau khổ của Họ cũng đã được ghi nhận qua bài thơ của Pipam là một điều nên làm.
Các chị thật đáng cho PS tôn trong. Khó có ai vượt qua được nếu không có "TÌNH YÊU"
Muối đã mặn ngàn năm vẫn mặn
Gừng đã cay muôn thuở cũng cay
Tình đã trao dù xa cách bao ngày
Vẫn giữ trọn một đời chung thủy !!!{PS}
PS xin chúc các chị mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc {Vì các chị xứng đáng như vậy}
PS
Nơi đây với khả năng tầm thường mình chỉ khắc họa được vài nét đơn giản về hình ảnh người vợ thăm tù trong mấy mươi năm về trước. Mình muốn gởi đến tất cả như một lời cảm thông sâu sắc. Giờ đây ! Dầu không bia đồng tượng đá ,không một lời vinh danh..Đôi lúc còn thiếu đi một lời nói công đạo của chồng con...Thôi thì mình xin gởi đến tất cả lời chúc ngủ ngon khi có những cơn gió thu về ru mùa lá ngủ
Xin nhận nơi đây lời chúc thành thật của mình
Bipam thân chào _________________ noi de ma noi
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn