Làm sao quên được mà không còn nhớ,
Chiều cuối tuần "Bát Phố" dạo BÔ NA.
Đường Nguyễn Huệ mình Ong Bướm lượn qua,
Hoa muôn sắc, bấm vài Pô kỷ niệm.
Nhà Khai Trí, Anh đưa Em vào tiệm,
Kiếm Tập Thơ Anh xuất bản năm nào.
Thơ của mình giờ lại trả giá cao,
Mua một Tập ký vào trao Em đó.
Em ngỡ ngàng thấy tên Anh thật rõ,
Trên Tập Thơ mà cứ tưởng đang mơ.
Thì ra anh cũng lại một Nhà Thơ,
Em cứ nghĩ Anh chuyên nghề viết Nhạc.
Quẹo sang trái, ta vòng qua rạp hát,
Ôm vai Em thang máy chuyển lên lầu.
CHUYỆN TÌNH BUỒN ta bám chặt tay nhau,
Đèn bật sáng mắt Em vương giọt lệ.
Anh cười Em, sao nàng ma mũi thế,
Em gượng cười, quẹt lệ, bảo hay ghê,
Nhớ trong lớp có lần Em đến trễ.
Lại bắt đền vì mải đọc THƠ Anh,
Trời tháng Tám vào Thu se se lạnh..
Thứ Bảy về hai đứa dạo lanh quanh,
Khi Sở Thú, khi Công Viên Thư Viện.
Chán chân rồi ta lại đớp Bò Viên,
Ly Nước Mía, đôi khi Chè Bánh Lọt.
Chợ Bến Thành có nơi nào bỏ sót,
Thế mà nay thắm thoát bốn mươi năm.
Em nhắc lại những ngày tháng xa xăm,
Còn phải hỏi! Sao rằng Anh chẳng nhớ.
Những ngày bên Em nhớ hoài muôn thuở,
Tóc bạc đầu, đôi khi còn trăn trở.
Ước mong Em hạnh Phúc Tận bây giờ,
Cuộc tình này Em dệt lại thành Thơ,
Anh đáp trả Em ơi ANH VẪN NHỚ.
PHAN ĐÔNG HÀ |