( Phỏng họa bài cùng tên của
Thi- Sĩ- Lão- Thành Sung Trương
theo giáo lý Đạo Phật. Thân tặng TG
và thân hữu đồng hương )
Bốn bà xã, mình ơi! Ta vui quá!
Bà Vợ thứ nhất, quả thật tuyệt vời.
Thương yêu thân ta, chao ôi hết cở!
Hầu hạ, chăm nom, phục vụ không thôi.
Vợ thứ hai, nàng thời hành ta quá!
Làm lang quân khốn khổ, cứ mệt nhoài.
Nhà cửa, Job làm, xe hơi, trăm thứ
Địa vị, bạc tiền danh vọng, tương lai.
Vợ thứ ba thương yêu ai nhiều nhất
Hết mực thân thương, ruột thịt bà con.
Cùng sẻ chia vui buồn niềm hạnh phúc
Giúp đỡ, chờ che, đùm bọc trăm đường.
Vợ thứ tư, nợ duyên luôn gắn bó
Trên đưởng đời lành dữ ở bên nhau.
Thiện ác đáo đầu, trả vây, vây trả
Luật quả nhân, phước báu hay khổ sầu.
.
Khi nhắm mắt, bà vợ nào cũng chết.
Người vợ đầu vĩnh biệt cõi trần gian.
Trong đất lạnh, xác thân mình rã hết
Linh hồn ta đã tách khỏi cô nàng.
Vợ thứ hai liền bay sang kẻ khác
Chức quyền, danh vọng, tiền bạc, cửa nhà.
Cả một đời chắt chiu, lo dành dụm
Ta trắng tay, hồn lãng vãng gần xa.
Vợ thứ ba quả là nhiều quan hệ
Nào bà con, thân hữu với người thân.
Họ đưa ta đến mộ phần, rớm lệ
Chút ngậm ngùi, thương tiếc kẻ từ trần.
Vợ thứ tư, thần thức đang quyến luyến
Sắp lìa xa theo nghiệp lực của mình.
Vào cõi tịnh, cõi u minh khốn đốn
Do nghiệp duyên, ta tu luyện phân minh.
Người suốt đời làm thiện lành phước đức
Hạnh bao dung, nhẫn nhục, tâm từ bì.
Vun công đức, khi xa lìa trận tục
Thần thức kia, Cõi An Lạc đi về!
THANH ĐÀO |