( Phỏng họa bài cùng tên của nhà thơ
Kiều Công Lý, Thân tặng TG và thân hữu.)
Mẹ kính yêu! Con buồn ghê lắm đó!
Ngày Lễ về, Mẹ nở bỏ con rồi!
Con trằn trọc suốt đêm dài không ngủ
Giọt âu sầu ấp ủ nhớ thương ai.
Những hoài niệm theo mưa rơi tích tách
Ngày hôm qua bỗng đánh thức ấu thời.
Tiếng Mẹ ru thật tuỵêt vời thánh thót
Ngọt lịm, êm đềm, nhạc rót ạ ơi!
Con ngậm ngùi, màn đêm soi ảm đạm.
Lệ rưng rưng, nhìn tường trắng khóc òa.
Thương thân mẫu vai gầy oằn quang gánh
Chiều mùa đông, gió lạnh buốt xương da.
Con còn gì đây, Mẹ già khuất bóng?
Tháng Tư qua... vẫn lành lạnh mùa xuân.
Nơi xứ người con buồn, thương dĩ vãng
Nhớ Mẹ hiền, hình ảnh đẹp vô ngần!
Con sống âm thầm, thời vàng son tiếc mãi
Mother’s Day về, thân mẫu đi xa.
Ôi ngày vui, bóng Mẹ già chẳng thấy
Con bâng khuâng nhớ mãi dáng hiền hòa.
THANH ĐÀO |