Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này
Bây giờ anh ở đâu, bây giờ anh ở đâu?
Còn trên đời này đang xông pha đèo cao dốc thẩm hay đã về bên kia, phương trời miên viễn chiêm bao.
Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ, mộng mơ của anh mộng mơ của một con người .
(Nói)
Ôi nó khác chi mây trời hiền hoà, khác chi bốn mùa êm trôi, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền , phải thế không anh?
Bây giờ trong cái nón sắt của anh để lại trên bờ lau sậy này , chỉ có một con ễnh ương mượn vũng nước mưa đọng trong đó làm hồ . Trong cái nón sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hoà trôi và bốn mùa vẫn về Xuân muôn thuở dịu dàng , Đông rét lạnh, Thu khi xám buồn khi rực vàng nắng quái, Hạ cháy lửa nung trời .
(Hát)
Trong cái nón sắt của anh mặt trời vẫn còn đó ban ngày và ban đêm mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu vì sao vẫn còn đó, tất cả vẫn còn đó vẫn còn đó .
Nhưng anh , bây giờ anh ở đâu con ễnh ương vẫn còn gọi tên anh trong mưa dầm, tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ.
Dạo tháng Ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối trời .
Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này
Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai?
" Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này
Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai? "
Cám ơn Chị., bài hát rất hay và rất buồn.
Tối qua Em loay hoay tìm được bài hát '' Người Tình Không Chân Dung - Lệ Thu hát " định post lên Diễn Đàn nhưng máy lại bị rớt mạng. Sáng nay lại thấy Chị post bài hát đó, như vậy thì Chị và Em có cùng cảm xúc , cùng nhịp với tháng tư đen.
Nhạc buồn quá KK ơi , cuộc chiến dù đã tàn nhưng vẫn còn nhiều vết tích thương đau ,
nhất là khi nghe lại bản nhạc này với tiếng hát trầm buồn của Lệ Thu .
Người chiến sĩ đã ngày ngày lội suối băng rừng với cái nón sắt trên đầu che hiểm
nguy , rồi có người đã nằm xuống - nơi bờ lau , bên dốc thẩm hay trên một triền núi cheo leo nào ...
Một cái nhìn não nùng khi nhớ lại nón sắt đã từng che mưa gió , nón sắt đã cận kề như
vòng tay ôm , nón sắt trong tiếng cười thủy tinh thơ trẻ , nón sắt chở mộng mơ đầy ...
Ai ? Hỡi người chiến sĩ đã về nơi đâu ? Sao giờ chỉ còn trơ cái nón ?
Nón sắt hoang liêu vũng nước đọng trong tiếng côn trùng trỗi nhịp , nón sắt lặng thầm với bốn mùa in bóng thời gian ...
Hỡi người chiến sĩ ,
làm sao có thể đền bù cho sự mất mát đầy thương đau này ?
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn