Anh không lãng mạn đâu em!
Chỉ vì ngọn gió chiều, nhè nhẹ mênh mang
Lướt qua hồn anh bằng điệu ru êm ái!
Anh cố nín hơi ... để gìm con tim lại
Nhưng "Lực bất tòng tâm"!!!
Anh lại ôm ấp cưu mang, chở nặng mối thâm tình!
Anh không lãng mạng đâu em!
Nhưng anh cứ mãi chạnh lòng...
Mùi hương của em,
hay mùi mạ non từ cánh đồng xa thoảng lại.
Giọt sương buổi sáng tinh khôi đọng đầy trong vắt!!!
Mắc mớ gì nhau ?!
Mà nghe thương nhớ ngập tràn!!!
Anh không hề lãng mạn đâu em!
Mà sao cứ mãi nhớ, mãi yêu...
Khi điều kỳ diệu vẫn ngọt ngào trên ánh mắt !
Không thể ngăn tim anh run ... khi lời thơ em da diết!
Gió trùng khơi biền biệt không quay về
Cuộc chia ly,mang nặng một câu thề!?
Và em ơi! Anh không hề lãng mạng
Đừng ngăn anh...
Hãy cho anh một lần
Dang rộng đôi tay chạm khẽ thiên đàng!!!!
PS |