Trăng vẫn sáng người ơi soi quê Mẹ Để đêm về thấy trọn những tang thương Những bé thơ nằm co quắp bên đường Trong mớ ngủ chén cơm đi vào mộng Trăng vẫn sáng trên vòm trời cao rộng Nhưng che rồi bởi những dãy lầu cao Cả miền quê người cũng đã nghẹn ngào Nói sao hết khi trở về phố thị!? Trăng vẫn sáng nhưng lòng người dung dị Quên dần rồi bài giáo-dục công-dân Nhiều ghét ganh mà ít nghĩ hợp quần Trăng có nghẹn, vì cát rời, đũa lẻ ... Tôi chỉ sợ một ngày mai ... có lẽ Trời quê mình, mất hẳn một vầng trăng!!! TN
TN