Gửi: Sat Mar 06, 2010 11:36 am Tiêu đề: Giai Phẩm Xuân Duy Tân 1972
Anh Thư yêu dấu,
Thắm sang lại Melbourne, mang về cho Loan quà của Anh Thư. Vội vàng mở ra xem, những gì Anh Thư gửi làm cho lòng mình mềm đi, những tấm hình xưa cũ của Thầy Cô, của bạn bè, của những năm tháng thật dễ thương và nhất là tập giai phẩm Xuân Duy Tân 1972 đã nhắc nhở đến một năm học ghi dấu nhiều kỷ niệm và biến động khó nhạt phai.
Anh Thư quý mến,
Cám ơn cô bạn rất thân thương. Loan vẫn nhớ Anh Thư rất hiền lành, nhưng Loan biết chắc một điều là bất cứ khi nào Loan bày trò gì hay phá Thầy Cô nào, thì Anh Thư luôn luôn sẳn sàng tham gia với giọng cười khúc khích rất dễ thương.
Mùa Xuân năm 1972, là một năm có nhiều nhiều kỷ niệm khó quên. Năm đó Loan vừa tròn 13 tuổi, lần đầu nhận được bài thơ "Tuổi 13" của Nguyên Sa bỏ trong hộc bàn, mở bài thơ ra đọc mà chân tay lóng cóng, đọc đến tên người tặng mà cảm thấy thật ngượng ngùng, "người gì đâu mà viết kỳ quá", bài thơ đem vội về nhà, giấu kỷ trong hộc tủ, những ngày đi học sau đó, người đi phố sau đường Ty Cảnh Sát, thì Loan tránh sang đi phố trước đường Thống Nhất. Trốn tìm vài tháng chắc cũng chán, thế rồi "con người kỳ quá" đó bỏ cuộc, Loan lại được thong dong đùa giỡn cùng bạn bè, đi học trên con đường mình thích nhất.
Năm này, Thầy Võ Tấn Khanh làm Giáo Sư Chủ Nhiệm. Thầy là một văn thi sĩ, đã thổi thơ văn vào hồn của học trò. Năm này lớp Loan cũng đón nhận một học trò mới từ xa đổi về. Chị ấy tên là Võ Thị Thanh Loan. Lớp Loan lại có đến hai Loan, để phân biệt bạn bè hay gọi đùa là "Lon hồng" và "Lon xanh". Chị đẹp lắm, lại đi học trễ nên chị lớn tuổi hơn so với các bạn cùng lớp, Ba Mẹ mất sớm, chị theo chị gái lớn có chồng đi lính không quân từ Biên Hòa đổi về Phan Rang. Chị lớn tuổi hơn nên điệu đàng ra vẽ con gái hơn, giọng Bắc của chị cũng nhẹ nhàng êm ái hơn, nhà chị trọ ở trong xóm Đạo Long và mở tiệm may nên chị mặc đồ cũng "chic" nên có lắm "cây si" mọc ven đường đi học. Loan vẫn nhớ chiều mồng một Tết năm ấy Thầy Võ Tấn Khanh, La Thị Thu, "Lon hồng" và "Lon xanh" cùng "lạng" xe trên phố. La Thị Thu chở Loan bằng chiếc PC của Thu, Thầy Khanh chở chị Thanh Loan trên chiếc xe Yamaha đỏ của Thầy, chị Thanh Loan bận cái juyp carô sọc xanh đỏ và cái áo pull màu đỏ khoe đôi chân dài. Thầy trò đi chơi thật vui vẽ nhưng có nhiều đôi mắt khó chịu, ganh tị dõi theo. Học chưa đến một năm thì anh rể đổi đi, chị lại theo anh chị rời Phan Rang. Ngày chị rời Phan Rang chị khóc thật nhiều, hình như trong những giọt nước mắt chia tay ấy cũng có những giọt nước mắt của một mối tình thầm lặng. Chị không giữ liên lạc với ai dù là với "Lon hồng" chị quý nhất. Đến nay gần 40 năm rồi, không biết chị đã về đâu. Dù chị về đâu thì Loan cũng cầu mong rằng chị được nhiều hạnh phúc.
Năm học 1972 chấm dứt bằng một "mùa hè đỏ lửa" của Phan Nhật Nam. Năm của Tổng Động Viên, nên đàn anh Duy Tân năm ấy là những:
"Chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc đao binh"
Rất nhiều nam sinh Duy Tân vào Trường Sĩ Quan Đồng Đế, Nha Trang. Chị của Loan nhận được những cánh thư từ địa chỉ đó gửi về, có thư kèm cả tấm hình dãy núi có dáng người phụ nữ nằm xỏa mái tóc dài và tượng người lính màu trắng kèm với hai câu thơ rất đổi buồn:
"Anh đứng nghìn năm thao diễn nghĩ
Em nằm xỏa tóc đợi chờ anh"
Các anh đi, mang theo những mối tình học trò thành tình yêu của lính, có những ngày cuối tuần các anh đáp xe về Phan Rang thăm gia đình, thăm người yêu. Có khi các anh không về thì các chị ngày cuối tuần đón xe ra Nha Trang thăm các anh. Gia đình Loan có người Dì ở Nha Trang nên có hôm ra thăm Dì, Loan đi theo các chị đến Trường Sĩ Quan Đồng Đế, các anh không còn bóng dáng thư sinh mà bây giờ đã dạn dầy trong bộ quân phục. Và rồi từ đó các anh đi..... và rồi từ đó có anh "áo bào thay chiếu anh về đất".....
Mấy hôm trước Loan có nói với các chị là Loan nhận dược món quà đầu năm là cuốn Giai Phẩm Xuân Duy Tân 1972 thì các chị có nói với Loan là "Loan thật may mắn, cuốn giai phẩm đó quý giá vô cùng". Vâng, không quý sao được khi mà mấy ngàn cuốn giai phẩm được in ra cho cả trường năm ấy, giờ chỉ còn một cuốn do Anh Thư giữ gìn. Cám ơn Anh Thư đã chắt chiu kỷ niệm. Cám ơn tình bạn quý giá Anh Thư đã giữ gìn bao nhiêu năm nay. Cám ơn Thầy Cô đã dạy dỗ chúng ta và cám ơn các anh đã bảo vệ ngôi trường để chúng ta được tiếp tục những chuổi ngày ngây thơ và hạnh phúc.
Mùa Thu Melbourne 2010
Được sửa bởi buihongloan ngày Sun May 30, 2010 7:44 am; sửa lần 3.
Hồng Loan ơi, ngày xưa Minh Tâm cũng có đi trốn một người, chỉ khác người ấy buồn và giận, không biết tại sao mình lại đi trốn. Bây giờ không biết người ấy ở đâu để xin lỗi và nhắn rằng cuốn phim "Nàng Đẹp và Chàng Lang Thang" (Lady and the Tramp) vẫn là kỷ niệm.
Hồng Loan nhớ đăng thêm bài viết trong giai phẩm Xuân Duy Tân 72 dưới topic này để đi tìm một chỗ cho dễ nha. Ghen lắm đó với người độc nhất có kỷ vật này.
Chị nói nhỏ với các thiên thần biết là chị không biết "người xưa" của chị ở đâu thôi nhé, đừng để mọi người biết không thôi mọi người không ai dám nhờ công ty TBL mình đi "tìm bồ lạc" đâu...
Chị dễ thương như vậy chắc người chị đi chơi "trốn tìm" đó không giận chị lâu được đâu...
Loan sẽ ráng đăng lại các bài trong cuốn giai phẩm cho cả nhà cùng đọc, thơ thì đánh máy nhanh nhưng đoản văn thì dài quá nên hơi lâu..hì..hì..hì..
Gửi: Mon Apr 05, 2010 2:39 am Tiêu đề: Em và con đường - Diệp Thị Nghiệp
Em và con đường
Nắng hanh vàng trãi dài trên lối đi ngập xác lá úa, gió lung lay mái tóc và nhỏ giọt buồn trên từng bước đi. Buổi chiều tan học thật mau, em trở về nhà trên con đường này: con đường Trưng Nữ Vương đáng yêu của mỗi ngày đi học. Con đường thương nhớ dẫn qua ngôi trường Duy Tân yêu dấu và ngôi chùa cổ kính, có bầu sen dịu dàng lơ lửng những cọng rêu xanh mướt. Một chút xót xa dâng tràn làm bước chân chợt ngại ngùng, nước mắt ứa mi, khóc cho ngày tháng xa dần. Con đường êm ái, con đường râm mát, thoáng hồng bởi hai hang hoa Tigôn chạy dài làm gợi ở học trò hai câu thơ:
“Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”
Tà áo dài chợt xoán theo chiều gió, cuống quýt kéo bước chân chậm lại như để níu kéo thời gian. Thật vội, em nghĩ đến mùa hè tới, chua chát và nuối tiếc dịu vợi làm nghẹn ngào. Em có ý nghĩ muốn nói thật nhiều với hang cây này, với con đường này những lời giã biệt nhưng hình như con đường yêu dấu vẫn lặng lờ, chỉ có tiếng gói rít khẽ trên ngọn lá và tiếng lao xao ngơ ngác của hang cây.
Bây giờ thì gần như mùa Đông đã đi qua, khoảng thời gian em còn gặp gỡ con đường này, ngôi trường này chỉ còn là thoáng chốc. Em sẽ chẳng còn nghe những âm thanh quen thuộc của tiếng guốc khua dòn, của những tiếng cười đầy đủ niềm mơ nữa. Và rồi một ngày mùa Hạ nào đó, em sẽ cách xa con đường này, con đường có lá vàng bay nhè nhẹ cho Thu sầu trải kín ước mơ, con đường mà trong bảy năm em đẫ dẫm nát bước chân vụng dại. Con đường thật vui tươi và những tà áo trắng vấn vướng trong gió, có ai biết chăng con đường Trương Nữ Vương dấu yêu của kỷ niệm?
Đó là con đường ngập ngừng e thẹn của những ánh mắt nhìn vội vàng lẫn tránh và nỗi niềm thương mến trong tâm hồn cô gái nhỏ.
Nhớ làm sao buổi sáng mù sương, đi học co ro trong chiếc áo dài trắng dịu hiền. Nhớ làm sao buổi chiều nhè nhẹ vương nắng và trải vàng trên bước đi. Em thương những ngày mưa nhỏ, hàng cây cao nhỏ tí tách những giọt mưa sầu muộn, chim ngừng hót ca, gió rì rào thổi qua khe bàn tay gầy lạnh buốt.
Làm sao em quên được con đường có tiếng nói chuyện thì thầm, có tiếng cười rúc rích và có gió đùa trên những mái tóc dài xỏa bơ vơ trên đôi bờ vai nhỏ. Con đường có sương ướt ở sáng mùa Đông, có nắng vàng nhảy nhót ở tháng ngày mùa Hạ và rộn rịp chạy ở ngày khai trường mùa Thu.
Con đường có vắng lặng chất ngất ở buổi tối triền miên và dịu dàng đáng yêu ở buổi chiều nhạt nắng
Bây giờ thì sắp thêm một lần em nhận được nét thời gian hằn lên tóc và gõ nhịp trên bước đi. Thêm một lần mùa Xuân đến để thương nhớ vẫn vơ ngập lòng, khoảng thời gian mười ba mười bốn hiện về và làm tâm hồn nao nao buồn bả. Đó là thời gian của nghich ngợm, của phá phách và của bồi hồi lo âu.
Chao ôi ngày tháng cũ huy hoàng quá. Vậy mà em sẽ không còn tiếp tục hưởng dịu dàng của tuổi học trò nữa. Em xa lạ quá chừng với cuộc sống mới, cuộc sống mà em nghĩ rằng sẽ không còn đáng yêu như cuộc đời làm học trò nữa.
Mỗi lần nghe ai nhắc đến mùa thi là một lần tim em đau nhói. Em không muốn nghĩ đến tháng ngày sắp tới nhưng em không làm sao ngăn chận được ý nghĩ xa cách nhớ nhung trong đầu óc. Làm sao bây giờ, làm sao em có thể ngăn bước thời gian để mỗi buổi sáng mai đến trường em sống bằng nụ cười phì nhiêu trên môi và bước chân chim trên khoảng đường đẹp.
Em chợt nghe mình nghẹn ngào. Mình sắp xa rồi con đường ơi! Khung trời Duy Tân ơi . . . .
Diệp Thị Nghiệp 12 A1
(Trích trong Giai Phẩm Xuân Duy Tân 1972)
Hông Loan ơi , kk đây . Cám ơn Loan đã đánh máy lại bài thơ Ước Mơ của bạn Nguyễn Thị Chánh . Bài thơ hay quá , một Ước Mơ thấy có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra chứa đựng cả một Tâm Hồn Ngây Thơ Trong Sáng và Cao Cả .
Loan mới đi xa về nhà, dân Úc ngoan đạo lắm nên vào dịp lễ Phục Sinh thì tất cả công sở, trường học được nghĩ từ thứ Sáu đến thứ Hai để ai có đạo thì đi lễ. Loan đi lễ tối thứ Năm xong thì cả nhà chạy xuống biển ở đó mấy ngày cuối tuần. Buổi tối đi chơi biển về thấy khoẻ khắn nên chép lại mấy bài trong Đặc San Xuân Duy Tân vào laptop, chiều nay về chép lại vào diễn đàn cho cả nhà cùng thưởng thức.
Chị Khúc Khích có biết chị Nguyễn Thị Chánh không?
Loan sẽ đi dự họp mặt tháng 7 này, chị đừng về quê ngoại nhé.
Bùi Hồng Loan
Được sửa bởi buihongloan ngày Tue Apr 06, 2010 2:38 am; sửa lần 1.
Chiều dần xuống tôi vẫn ngồi lặng lẽ
Mắt hướng về nơi cuối nẻo trời xa
Thêm một mùa xuân hoa cài tóc rối
Hồn bỗng dại khờ nhìn tuổi thơ qua
Xuân đến rồi đi vô tình không biết
Tay thơ gầy muốn níu lại thời gian
Ngày tháng thoáng nhanh nghe hồn da diết
Và tuổi thơm theo đó cũng lụn dần
Rồi một ngày tôi sẽ thành người lớn
Buông mình theo những trôi nổi cuộc đời
Thì tìm đâu chuổi hồn nhiên thuở trước
Bên sách đèn cùng chúng bạn đùa chơi
Thời gian ơi! xin hãy qua thật chậm
Để tuổi ngọc ngà còn mãi thơm hương
Nắng thủy tinh trong vườn đời đôn hậu
Hoa hồn nhiên cười đón gió mười phương
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn