Thấy chưa, tôi bệnh thật rồi Đau từ sợi tóc – rối bời con tim Đêm trằng trọc ngủ chẳng yên Ngày vương sầu muộn ưu phiền suy tư Ra vào thơ thẩn giống như Mưa trông con nắng – mây mù tìm sao Thấy chưa, tôi bệnh thế nào Mà lòng tôi lại nôn nao thở dài Đầu tôi nhức cả mang tai Hai đôi con mắt như ai thoa dầu Cố nhìn mà chẳng thấy đâu Hai giòng nước chảy theo nhau dỗ dành Thấy chưa, tôi bệnh … nhớ Anh Từ hôm đưa tiễn - dấu quanh nỗi buồn Nhớ vòng tay ấm môi hôn Chiều phi trường vắng cô đơn tôi về Thấy chưa, tôi bệnh đam mê Chín thương mười nhớ não nề lắm không Bệnh chi mà rối cả lòng Tơ chùng giữa phố thinh không gọi buồn ! HoàiThươngTrang
HoàiThươngTrang